Mẹ kế bao năm nuôi ăn học, khi có tiền tôi quyết không cho bà một xu
(Dân trí) - Tôi biết khi nói ra điều này, nhiều người sẽ thấy tôi là đứa con bất hiếu, vô ơn với người nuôi mình khôn lớn. Nhưng thật lòng, tôi không còn cách nào khác.
Mẹ kế - người phụ nữ không sinh ra tôi - nhưng lại là người đã lo cho tôi từ khi mẹ tôi mất sớm. Bà cưới cha tôi khi tôi mới học lớp 5. Lúc đó, tôi còn nhỏ, vẫn chưa quen việc có thêm một người lạ trong nhà. Nhưng bà không hề than vãn, vẫn âm thầm chăm lo từng bữa ăn, cái áo, giấc ngủ cho tôi.
Khi đó, bà cũng có một cậu con trai riêng nhưng không sống cùng. Cậu con trai đó được nhà nội nuôi nấng vì là cháu đích tôn.
Nhờ bà, tôi được tiếp tục đến trường, có tiền học thêm, có cơm ngon mỗi tối. Bà không giàu, chỉ làm tạp vụ trong xưởng, lương tháng chẳng đáng là bao, vậy mà luôn dành phần hơn cho tôi.
Đến khi tôi đỗ đại học, cũng là bà gom góp từng đồng gửi lên, vừa tự hào, vừa rưng rưng nói: “Con ráng học, mẹ chỉ mong con nên người”.
Và tôi đã nên người thật. Giờ tôi đi làm, có công việc ổn định, có thể lo được cho bản thân. Đáng lẽ, đây là lúc tôi đền đáp cho mẹ - người đã hy sinh cả tuổi xuân cho đứa con không máu mủ như tôi.
Nhưng trớ trêu thay, tôi lại không thể. Từ khi đi làm có tiền, tôi đã phát hiện ra một sự thật và tôi quyết định sẽ không cho bà một xu nào nữa.

Tôi không muốn biếu tiền mẹ kế, dù tôi biết bà đã vất vả nuôi mình (Ảnh minh họa: Freepik).
Mẹ kế có một người con trai riêng. Cậu ta hơn tôi vài tuổi, lười biếng, ham chơi và nghiện cờ bạc. Suốt bao năm qua, cậu ta khiến mẹ khổ không biết bao nhiêu lần. Nợ nần chồng chất, vay mượn khắp nơi. Có lần, người ta đến tận nhà đòi, mẹ phải bán cả đôi bông tai kỷ niệm để trả giúp.
Dù sống với bố đẻ và được ông bà nội cưu mang, vì quá ăn chơi, cậu ta cũng bị gia đình chối bỏ. Tiền bạc chu cấp cạn kiệt, họ cũng đã mặc kệ. Mẹ kế tôi vì thương con nên không đành lòng buông.
Tôi đã nhiều lần khuyên mẹ: “Mẹ đừng giúp cậu ta nữa. Cứ như thế, mẹ sẽ chẳng còn gì”. Nhưng bà chỉ im lặng rồi sau đó lại giấu tôi, lén gửi tiền đi. Cứ có đồng nào, bà lại đưa cho cậu ta, khi thì vì thương con, khi thì vì bị con dọa nạt.
Tôi từng cho mẹ tiền tiêu vặt hàng tháng. Nhưng rồi số tiền đó chẳng mấy chốc lại biến mất. Mẹ không mua sắm gì cho mình, cũng chẳng giữ được đồng nào. Đến lúc ốm đau, phải mua thuốc, mẹ cũng nhịn, để bệnh tự khỏi.
Khi ấy, tôi vừa giận, vừa thương. Tôi thương vì mẹ quá yếu lòng, cứ mãi bị lợi dụng bởi chính đứa con mình sinh ra. Tôi giận vì biết bao công sức của tôi - những đồng tiền tôi chắt chiu gửi về - đều rơi vào túi người không xứng đáng.
Thế nên, tôi quyết định từ nay, tôi sẽ không đưa tiền cho mẹ nữa. Nghe thì tàn nhẫn nhưng tôi không muốn số tiền đó tiếp tục làm hại mẹ. Tôi nói với mẹ: “Nếu mẹ cần gì, thuốc thang, quần áo, đồ ăn, con sẽ mua cho mẹ. Nhưng con không gửi tiền nữa vì con sợ mẹ khổ”.
Bà im lặng rất lâu, mắt đỏ hoe, không trách tôi, chỉ khẽ nói: “Mẹ biết con thương mẹ, chỉ là… mẹ không nỡ”. Tôi cũng khóc. Tôi hiểu lòng mẹ, tình mẫu tử là sợi dây không thể dứt. Nhưng tôi không thể đứng nhìn bà tự hủy hoại vì thứ tình thương sai chỗ ấy.
Giờ đây, mỗi tháng tôi vẫn mua đồ, thuốc thang, thực phẩm gửi về. Mẹ nhận, vẫn ngại ngùng nói cảm ơn. Còn tôi, dù đôi lúc vẫn day dứt, tôi tin rằng mình đã làm đúng.
Người ngoài có thể nói tôi lạnh lùng, bạc nghĩa nhưng họ đâu hiểu hết câu chuyện phía sau. Tôi chỉ chọn bảo vệ mẹ theo một cách khác, chứ không phải cứ biếu tiền là giúp mẹ.
Bố tôi cũng biết chuyện nên không đưa tiền cho mẹ quản. Cuộc sống của mẹ có chút gò bó nhưng thà là như vậy, còn hơn để mẹ mang tiền cho đứa con máu mủ mà lại không hề yêu thương mẹ mình.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










