Mẹ chồng than trách một câu, vợ tôi đã buông lời hỗn láo
(Dân trí) - Ngay khi vợ vừa dứt lời, tôi đã thấy không ổn. Bình thường, tôi cũng hay nghĩ cho vợ nhưng trong tình huống này, quả thật không thể bênh cô ấy được nữa.
Tôi và vợ kết hôn mới nửa năm, sống chung với bố mẹ và em gái đang học năm thứ hai đại học.
Vợ tôi thuộc túyp phụ nữ hiện đại, năng động, giỏi giang. Chỉ có điều, tính cô ấy hơi thẳng thắn. Một nàng dâu muốn được lòng nhà chồng nhiều khi cần sự khéo léo và nhẫn nhịn. Vợ tôi lại thiếu yếu tố đó nên mẹ tôi không mấy hài lòng về con dâu.
Vợ tôi làm quản lý của một công ty may mặc vốn nước ngoài, áp lực công việc không ít. Lúc được cất nhắc lên vị trí mới, cô ấy ngỏ ý với tôi rằng nếu cưới nhau, muốn hai năm sau mới lên kế hoạch sinh con. Tôi không quá coi trọng chuyện này vì cả hai vẫn đang còn trẻ, nhưng bố mẹ tôi tỏ ra khó chịu.
Mẹ tôi nói, thiên chức lớn nhất của phụ nữ chính là làm vợ, làm mẹ. Đàn bà mà quá coi trọng sự nghiệp, ham danh lợi sẽ khó làm một người vợ, người mẹ tốt.
Bà cũng cho rằng, chưa sinh nở đã lạm dụng thuốc tránh thai là không tốt. Dù mẹ tôi có "nói bóng nói gió", vợ tôi trước sau đều thẳng thắn: "Sinh con lúc nào là việc của vợ chồng con, bố mẹ đừng quá lo lắng".
Thời gian vừa rồi, công ty cô ấy nhận được đơn hàng lớn. Để kịp giao hàng đúng thời hạn, toàn bộ quản lý và công nhân nhà máy đều phải tăng ca mỗi ngày. Gần một tháng nay, ngày nào vợ tôi cũng về tới nhà lúc hơn 7h tối.
Hôm qua, không rõ vì lý do gì, vợ tôi về muộn hơn thường lệ. Vợ tôi vừa bước vào cửa đã lên tiếng rằng, quên gọi điện về bảo cả nhà ăn cơm trước. Mẹ tôi nghe xong lập tức nói: "Nhà người ta có con dâu về, mẹ chồng được nghỉ ngơi, có thời gian đi thăm bạn bè, tập dưỡng sinh. Nhà này từ ngày có dâu, mẹ chồng còn bận hơn. Chờ con dâu nấu cho bữa cơm chắc tụt huyết áp".
Vợ tôi ngồi phịch xuống ghế, dáng vẻ mệt mỏi nói: "Mẹ ở nhà, sao bữa cơm lại phải đợi con dâu nấu? Con đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà mẹ cứ nói nặng lời thế?".
Ngay khi lời vợ vừa dứt, tôi đã thấy không ổn và sự thật đúng là như vậy. Mặt mẹ tôi đỏ lên vì giận. Bình thường, tôi cũng hay nghĩ cho vợ nhưng trong tình huống này, quả thật không thể bênh cô ấy được nữa.
Tôi bảo vợ, chăm lo cho gia đình chồng là bổn phận của con dâu. Từ ngày lấy chồng, hỏi vợ tôi đã nấu được mấy bữa cơm hay việc gì cũng tới tay mẹ? Lâu nay mọi người không nói, đừng nghĩ là ai cũng vui. Không ai cấm cô ấy phấn đấu trong công việc nhưng phải cân bằng với việc nhà.
Vợ nhìn tôi, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng đi thẳng về phòng, bảo rằng nay mệt không ăn cơm. Thái độ của vợ khiến tôi đã giận càng thêm giận. Mọi người chờ cơm cô ấy đến giờ này, đi làm về còn "mặt nặng mày nhẹ" bỏ bữa, thật không thể chấp nhận.
Sau bữa cơm, tôi lên phòng, thấy vợ đã tắm xong, nằm đắp chăn trên giường. Tôi bảo vợ, thái độ của cô ấy hôm nay như vậy là không được. Vừa nói đến đó, cô ấy đã gắt lên: "Anh im đi, đi làm "trên đe dưới búa", về nhà cũng không được yên".
Tôi thật không hiểu, cô ấy gặp áp lực công việc ở công ty, sao lại đem sự khó chịu đổ lên đầu người nhà? Cô ấy lấy lý do vì công việc chưa muốn sinh con, tôi cũng chiều. Cô ấy đi làm về muộn, việc nội trợ trong nhà không phải động tay động chân. Có phải lâu nay, tôi chiều quá nên cô ấy sinh hư rồi không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.