Bắt gặp "tay vịn" trong nhà, tôi làm ầm lên thì bất ngờ chồng nói một câu
(Dân trí) - Cuộc sống của chúng tôi vốn yên bình cho đến khi chồng tôi chuyển sang làm ăn riêng và bắt đầu có “đối tác chiến lược”.
Tôi năm nay 33 tuổi, lấy chồng được 5 năm, có một con trai 3 tuổi. Từ ngày có công ty, nhà tôi chẳng mấy khi được yên. Cứ tầm chiều tối là điện thoại chồng tôi lại reo liên tục.
Họ gọi rủ tụ tập cho vui hay bàn công việc nhẹ nhàng bên ly bia cho khí thế. Ban đầu, tôi nghĩ chồng đi nhậu ở quán cũng chẳng sao. Đàn ông làm ăn mà, đôi khi vài chén rượu cũng là cách giao lưu. Nhưng mọi chuyện vượt xa khỏi mức vui vẻ xã giao khi anh bắt đầu rủ họ về nhà.
Căn nhà vốn yên tĩnh của tôi giờ trở thành quán nhậu. Mỗi tuần ít nhất 3 buổi, chồng tôi lại bày biện bàn ghế, bia rượu, mồi nhắm rồi điện thoại gọi người tới.
Họ đến cười nói ồn ào, khói thuốc lẫn tiếng hò hét, cụng ly chan chát đến tận 1-2h sáng. Tôi đã bao lần phải bế con lên phòng, đóng kín cửa, bịt tai cho con ngủ.
Điều khiến tôi thực sự không thể chịu nổi là có vài lần, họ còn dẫn theo cả “tay vịn”. Mấy cô gái ăn mặc hở hang, cười nói lả lơi, rót bia, bóc trái cây, thậm chí ngả ngớn ngồi sát cạnh chồng tôi.

Chồng tôi và các bạn gọi "tay vịn" nhưng vẫn nhất quyết cho rằng mình không sai (Ảnh minh họa: TD).
Có lần tôi xuống bếp, bắt gặp một cô gái đang nghiêng người cười khúc khích bên tai anh. Cảnh tượng đó khiến tôi vừa sợ hãi, vừa ghê tởm.
Tôi góp ý với chồng nhiều lần. Tôi nói: “Anh có thể gặp bạn ở quán, đừng đưa họ về nhà nữa. Đây không phải chỗ tiếp mấy người đàn bà lạ mặt”.
Nhưng anh gạt phắt: “Em biết gì mà nói? Người ta là đối tác làm ăn, không tiếp thì mất cơ hội. Mấy cô đó đi cùng họ chứ có liên quan gì anh đâu”.
Tôi biết, trong giới làm ăn của chồng, chuyện nhậu nhẹt, giao lưu là bình thường. Nhưng tại sao lại phải mang “văn hóa bia ôm” ấy về nhà? Tôi không chấp nhận để nhà mình biến thành nơi tụ tập như quán karaoke giá rẻ.
Tối hôm trước, họ lại đến. 4 người đàn ông, hai cô gái lạ. Tôi không chịu được nữa, ra phòng khách và nói thẳng: “Xin lỗi các anh, nhà tôi không phải quán nhậu. Từ nay, làm ơn đừng mang người lạ đến nữa”.
Cả bàn im bặt, chỉ có chồng tôi sầm mặt, ném cái ly xuống bàn quát: “Em đừng làm anh mất mặt trước bạn bè”.
Sau hôm đó, anh giận tôi, không nói câu nào. Anh bảo tôi nhỏ nhen, không hiểu chuyện, không tôn trọng công việc của chồng. Anh còn nói nếu tôi cứ chọc ngoáy vào chuyện làm ăn, anh sẽ ra ngoài thuê nhà ở cho thoải mái.
Tôi ngồi nhìn căn phòng khách còn vương mùi rượu và khói thuốc mà thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi không biết mình có sai không khi chỉ muốn bảo vệ sự yên ổn của gia đình?
Tôi từng nghĩ, có lẽ mình quá khắt khe. Vì với đàn ông, nhậu là một phần của công việc. Nhưng nếu công việc đồng nghĩa với việc đưa người lạ, thậm chí là “tay vịn” vào nhà để con tôi chứng kiến cảnh đó, thì liệu có đúng?
Nhiều người bạn của tôi nghe chuyện chia làm hai phe. Có người bảo tôi làm đúng, rằng phụ nữ không nên để chồng tự do quá mức, đặc biệt trong môi trường đầy cám dỗ. Nhưng cũng có người lại khuyên tôi nên mềm mỏng, “đàn ông làm ăn cần giao tiếp, miễn anh ấy không đi quá giới hạn là được”.
Tôi không chắc đâu là giới hạn. Vì đôi khi ranh giới giữa công việc và giải trí trong các cuộc nhậu ấy rất mờ nhạt. Một cái cụng ly, một nụ cười, một chút men, tất cả đều có thể khiến con người trượt dài mà không hề hay biết.
Tôi nói với chồng: “Em chỉ cần anh tôn trọng gia đình này. Nếu cần gặp đối tác, mình có thể ra quán. Còn đây là nhà, là nơi con mình lớn lên”. Anh im lặng, không đáp. Tôi biết anh vẫn cho rằng tôi làm quá, rằng phụ nữ luôn muốn kiểm soát.
Có lẽ, nhiều người đàn ông cũng như anh cho rằng, rượu là thước đo của tình bằng hữu, là chiếc cầu nối công việc. Nhưng họ quên rằng, mỗi cuộc nhậu kéo dài đến nửa đêm, mỗi lần tiếng cười nói vang vọng trong căn nhà im ắng, lại là một nhát dao cắt vào lòng người phụ nữ đang lặng lẽ dọn dẹp và ru con ngủ.
Tôi không biết tương lai cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu? Có thể, tôi sẽ phải chấp nhận rằng, chồng mình là người của các cuộc nhậu, của những đối tác ồn ào và những cô gái xa lạ. Hoặc tôi sẽ chọn cách dừng lại để con tôi lớn lên trong một ngôi nhà thật sự là… nhà.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










