1. Dòng sự kiện:
  2. Bạo lực trong hôn nhân
  3. Yêu/cưới người hơn nhiều tuổi
  4. Nuôi con không phải của mình

Mẹ chồng càng tốt và chăm lo, tôi càng không muốn sống chung

Giang Bùi

(Dân trí) - Mẹ chồng tôi quá tốt, chu đáo khiến tôi cảm thấy khó chịu, không muốn gần gũi với bà.

Tôi từng nghĩ, điều khiến một nàng dâu khổ sở là gặp phải mẹ chồng khó tính, soi mói, thích kiểm soát. Nhưng sau 3 năm sống chung với mẹ chồng, tôi mới thấm thía đôi khi, một người mẹ chồng quá tốt, quá tử tế, quá nhường nhịn lại khiến người ta khó sống hơn rất nhiều.

Mẹ chồng tôi là người phụ nữ tuyệt vời theo đúng nghĩa "mẹ chồng quốc dân" mà thiên hạ vẫn tung hô. Bà không can thiệp vào chuyện vợ chồng tôi. Bà không đụng vào việc nuôi dạy con cái. Bà không xét nét chuyện bếp núc, chi tiêu, nội ngoại hai bên.

Ngay cả khi tôi bực dọc, buột miệng nói lời khó nghe, bà vẫn chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Mẹ hiểu, con vất vả quá mà".

Mẹ chồng càng tốt và chăm lo, tôi càng không muốn sống chung - 1

Mẹ chồng tôi quá đảm đang khiến tôi cảm thấy mình mất đi giá trị trong gia đình (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Mọi thứ bà làm đều đúng mực đến mức khiến tôi không còn chỗ để giận, không có lý do để cãi, cũng chẳng thể viện cớ mà than phiền.

Nhưng cũng chính điều đó khiến tôi cảm thấy mình như kẻ vô dụng. Sống với mẹ chồng là điều tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi cũng không nghĩ bà sẽ lên phố để ở với gia đình tôi lâu đến thế.

Tết năm ngoái, tôi bận con nhỏ nên không kịp gói bánh chưng như mọi năm. Mẹ chồng tôi âm thầm thức dậy từ 3h sáng, tự tay gói cả chục chiếc. Đến khi tôi dậy, bà đã lo xong hết. Tôi chỉ biết ậm ừ cảm ơn, trong lòng chẳng hiểu sao lại bực dọc.

Tôi cảm thấy mình bị "vượt mặt". Tôi là vợ, là mẹ, là người trẻ, vậy mà mọi việc trong nhà lại do một người phụ nữ lớn tuổi hơn cáng đáng. Tôi nói với chồng: "Anh nên bảo mẹ đừng ôm hết việc như thế. Người ngoài nhìn vào, em thấy xấu hổ lắm".

Chồng tôi trợn mắt nhìn tôi như thể tôi phát điên: "Em đang nghĩ cái gì thế? Mẹ giúp mình vì thương, chứ có giành giật gì đâu?".

Tôi không thể giải thích nhưng tôi cũng không thể dễ chịu khi mỗi sáng ra bếp, mọi thứ đã ngăn nắp, sạch bong, gọn gàng đến từng góc tủ. Tôi luôn cảm thấy mình như một vị khách đến sau, sống nhờ vào sự tử tế của người khác.

Tuần trước, tôi đi làm về muộn, người mệt rã rời. Vừa bước vào nhà, tôi thấy mẹ chồng đang hì hục lau sàn. Tôi không nói gì, đi thẳng lên phòng. 5 phút sau, bà gõ cửa, mang vào một cốc nước cam để trên bàn.

Tôi nhìn cốc nước mà muốn bật khóc nhưng không phải vì xúc động, mà vì tôi thấy mình quá nhỏ bé, vô dụng. Tôi muốn được làm chủ cuộc sống, muốn được nấu bữa tối cho chồng con như hồi còn ở riêng. Nhưng mọi khoảng trống ấy, mẹ chồng tôi đều lấp đầy.

Sự tử tế của mẹ chồng ngột ngạt đến mức khiến tôi không thể thở nổi. Tôi bắt đầu tránh bà. Tôi viện cớ bận việc để không phải cùng ăn cơm. Tôi giấu cảm xúc thật bằng cách cười nhiều hơn, lịch sự hơn, lễ phép hơn nhưng trong lòng chỉ mong bà ra ngoài nhiều hơn, về quê chơi nhiều hơn, ở với em chồng lâu hơn.

Tôi biết mình ích kỷ. Tôi biết mình sai. Nhưng thật lòng, tôi không chịu nổi cảm giác sống trong ngôi nhà mà từng chiếc khăn lau tay cũng được bà gấp hình tam giác hoàn hảo. Tôi đã mất vị trí lo toan cho cả gia đình nhỏ.

Nhưng tôi chẳng có lý do gì để có thể vùng lên phản kháng, có cớ để giận dữ, để bà về lại quê.

Mọi chuyện thay đổi khi hôm trước, tôi tình cờ nghe thấy mẹ chồng nói chuyện điện thoại. Giọng bà trầm buồn: "Tôi cũng biết là tôi sống cùng, tụi nhỏ ngại. Nhưng tuổi này rồi, về quê cũng thấy trống. Ở đây còn nghe tiếng cháu cười, thấy cháu chạy nhảy mà ấm lòng".

Tôi chết lặng. Cảm giác tội lỗi như ai đó bóp chặt tim mình. Mẹ chồng đâu phải không biết tôi đang giữ khoảng cách, chỉ là bà không nói. Bà chọn im lặng để không ai trong nhà cảm thấy nặng nề.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi nghĩ về mẹ ruột của mình - người cũng đang sống chung với con dâu. Tôi nghĩ về bản thân 20 năm nữa có thể cũng là người mẹ chồng lặng lẽ như bà. Và tôi bỗng sợ. Sợ đến ngày nào đó, con dâu tôi sẽ mong tôi bớt tốt lại, để con dễ xa tôi hơn.

Tôi vẫn chưa biết làm sao để xóa hết những suy nghĩ ích kỷ mà mình từng có. Nhưng tôi đã nhận ra, tôi rất sướng mà không biết hưởng. Và khi đặt mình vào vị trí của bà, tôi thấy mình quá hạn hẹp.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.