Mang quà quê lên cho con gái, tôi òa khóc vì câu nói này của con rể
(Dân trí) - Tôi buồn lắm. Tôi không ngờ tấm lòng của mình lại bị con rể coi thường như vậy.
Tôi từ quê lên thăm con gái và con rể trên thành phố, tôi mang theo mấy món quà quê. Nào gà, nào rau, ít thanh long vườn nhà, ít bưởi nhà trồng được. Tôi xách theo một giỏ nặng trĩu, lòng háo hức lắm.
Tôi nghĩ, dẫu biết thành phố cái gì cũng có nhưng đồ quê sạch sẽ, tự tay mình chăm bẵm vẫn tốt hơn. Tôi đâu ngờ, chỉ vì những món quà đó, mình bị coi như một gánh nặng.
Hôm ấy, tôi vừa bước chân vào nhà, con rể mở cửa, vẫn lễ phép chào hỏi. Nhưng khi nhìn thấy túi đồ và bao tải tôi mang theo, con thở dài rõ to rồi nói thẳng một câu khiến tôi nghẹn lòng: "Con đã nói bao nhiêu lần rồi. Mẹ đừng mang mấy thứ này lên nữa. Nhà chật rồi lại chất đống, có ăn hết đâu". Nói xong, con rể bước vào trong nhà, không mời tôi vào.

Tôi không ngờ con rể lại có thái độ khó chịu như vậy (Ảnh minh họa: ShutterStock).
Tôi đứng như chôn chân tại chỗ, mặt nóng bừng vì ngượng. Cảm giác như tôi vừa làm điều gì sai trái lắm. Con gái thấy sắc mặt tôi tái đi, vội vã kéo tôi vào nhà, nói nhỏ: "Mẹ bình tĩnh, mẹ ngồi đây đã. Anh ấy nói vậy chứ không có ý gì đâu".
Nhưng làm sao tôi không buồn cho được? Tôi nhớ lại lần trước, mình mang bao rau muống, rau cải lên. Con rể cũng khó chịu nhưng không gay gắt như lần này. Có lẽ, hai đứa đã cãi nhau một trận sau lần ấy nên lần này, con rể mới thể hiện thái độ ra mặt như thế.
Tôi tưởng mình làm điều tốt, vậy mà hóa ra là làm phiền. Thanh long nhà trồng, tôi ăn thấy ngọt, mát lắm. Đem lên, con rể lại chê bé, nhạt, nói trẻ con không chịu ăn rồi cuối cùng cũng vứt.
Tôi trồng, tôi hái rồi ngồi lựa từng trái một. Không ngon sao tôi lại mang đi? Nhưng con rể lại nói, ở quê, tôi bán đi còn được 20.000 đồng/kg, chứ đem lên đây rồi bỏ phí thì tội lắm.
Tôi cũng mang gà sống lên. Ở quê nuôi cả đàn, tôi lựa những con chắc thịt nhất, sạch sẽ nhất đem đi. Vậy mà con rể nói ở thành phố, không ai muốn nuôi nhốt gà trong nhà, bẩn rồi còn ồn ào. Người ta quen ra ngoài hàng mua gà làm sẵn, về chỉ việc nấu. Nhà con rể cũng chỉ ăn nửa con gà, làm thịt cả con lại bỏ đó, hôm sau ăn lại ôi thiu, mất ngon.
Tôi biết nhưng cứ nghĩ đồ quê thì khác, nó đáng trân quý hơn chứ?
Lần này, tôi còn mang lên cả đống bưởi, thật ra cũng chỉ vì cây ở nhà sai quả quá, ăn không xuể. Tôi lựa những quả đẹp nhất, xếp đầy cả bao mang lên. Tôi còn nhớ rõ con rể nói: "Cả nhà có ai ăn bưởi đâu mẹ? Giờ lại xếp đầy gầm giường, mùi nồng nặc, tối ngủ không nổi".
Tôi không trách con rể vì thích sống sạch sẽ, gọn gàng. Tôi biết ở thành phố khác ở quê. Nhưng tôi thương con, tôi quen cách thể hiện tình yêu qua việc cho đi những gì mình có.
Ở quê, tôi ăn cái gì thấy ngon, sạch là nghĩ ngay đến con gái. Tôi không có tiền nhiều, không mua quà đắt đỏ, chỉ có vài ba thứ cây nhà lá vườn mà cũng không được đón nhận. Tôi thấy mình lạc lõng vô cùng.
Tôi không nói gì trong suốt buổi hôm ấy. Chỉ khi con gái đưa tôi vào phòng nghỉ, tôi mới òa khóc. Tôi bảo con: "Chồng con giàu có, thành thị nên chắc coi thường người mẹ vợ quê mùa này. Mẹ đâu dám đòi hỏi gì, chỉ muốn mang chút tình quê lên thôi mà giờ thấy mình giống như kẻ có tội".
Con gái ôm tôi, dỗ dành: "Anh ấy không khinh thường mẹ đâu, chỉ là anh quen sống theo cách riêng của mình. Mẹ đừng nghĩ nhiều. Lần sau mẹ định lên, cứ báo trước, con sẽ mua vé về quê. Mẹ con mình ở dưới đó vài ngày, mẹ khỏi phải khổ như vậy nữa".
Tôi im lặng…
Từ hôm đó, tôi chẳng dám mang gì lên nữa. Dù trong vườn bây giờ thanh long đã chín đỏ, rau cải xanh rì, tôi cũng chỉ đứng nhìn rồi quay đi.
Tôi không trách con rể nhưng tôi thấy buồn. Buồn vì tình cảm của mình bị hiểu lầm, vì mình mang quà lên mà không mang được niềm vui. Hóa ra, có những thứ người ta cần không phải là thứ mình có.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.