Bạn gái quá hoàn hảo khiến tôi muốn... nhanh chóng chia tay
(Dân trí) - Nói thật, Nhung không có điểm gì để chê. Tuy nhiên, tôi lại đang muốn "đường ai nấy đi" với cô ấy.
Không biết có phải do tôi đòi hỏi quá không? Thực tế, người yêu tôi không thay đổi gì so với ngày đầu yêu. Nhưng cảm xúc của tôi đối với Nhung đang ngày càng phai nhạt. Ngày đầu gặp nhau cách đây gần hai năm, chính tôi là người chủ động theo đuổi Nhung và cho rằng, đây là mối quan hệ mà tôi muốn xác định lâu dài.
Nhung hiền dịu, nói năng nhẹ nhàng, lễ phép, về phần lý lịch gia đình thì không chê điểm nào. Bố em là người có địa vị, gia đình nề nếp, lại có điều kiện kinh tế.
Tuy vậy, Nhung sống rất kín tiếng, không phô trương, đua đòi. Giai đoạn đầu mới yêu, ấn tượng của tôi về em vô cùng tốt. Em ngoan ngoãn như vậy, cưới về làm vợ chẳng phải là quá hoàn hảo hay sao?
Nhưng rồi sự hoàn hảo đó của em lại biến thành sự đơn điệu tới mức tôi không còn cảm nhận được gia vị trong tình yêu nữa. Bây giờ, tôi cảm thấy tình yêu của chúng tôi cực kỳ tẻ nhạt. Đến mức trước mỗi cuộc hẹn hò, tôi không còn thấy hào hứng. Có ai yêu mà như vậy hay không?

Tôi cảm thấy tình yêu của chúng tôi thật nhạt nhẽo (Ảnh minh họa: ShutterStock).
Nói ra, nhiều người sẽ mắng tôi không ra gì, nhẹ nhàng nhất cũng bảo tôi sướng không biết đường sướng. Nhưng các anh đàn ông xác nhận giúp tôi: Cái gì cũng vậy, sự giản đơn quá mức được lặp đi lặp lại, không có gì mới mẻ thì các anh có còn cảm xúc lãng mạn, hào hứng yêu đương nữa không?
Người yêu của tôi ít nói đến độ tôi không đoán biết được em đang vui hay buồn, em có thoải mái khi đi bên cạnh tôi hay không? Tôi lúc nào cũng ở tâm thế sẵn sàng chiều lòng người yêu.
Tuy nhiên, Nhung có vẻ chưa bao giờ cần tới điều đó. Em thiếu chủ động đến mức tôi thèm được em yêu cầu, đòi hỏi, thậm chí muốn được em gay gắt bày tỏ thái độ với tôi.
Đằng này, lúc nào em cũng đơn giản đến mức não lòng. Giao tiếp của chúng tôi mỗi lúc gặp nhau thường sẽ có nội dung như sau:
- Hôm nay em thích ăn gì?
- Em ăn gì cũng được.
- Bún ốc nhé, con gái tụi em hay thích ăn ốc phải không?
- Vâng.
- Hay hôm nay đi ăn sushi đi, anh mới biết quán này ngon lắm.
- Cũng được, em đơn giản mà, ăn gì chẳng được.
- Em thích ngồi cà phê hay mình đi xem phim?
- Em thế nào cũng được. Anh thích đi đâu, em đi đấy...
Luôn luôn là như vậy, đáp lại sự hào hứng của tôi là những câu trả lời dập khuôn chán ngắt. Chúng tôi yêu nhau mà như hai cỗ máy được lập trình sẵn để đi cạnh nhau.
Đúng 21h, em sẽ bắt tôi đưa về nhà vì em bảo, 22h em phải lên giường đi ngủ, thói quen này em đã giữ nhiều năm. Tôi thắc mắc cũng phải có lúc ngoại lệ, biết đâu sự thay đổi lại thú vị hơn thì sao? Em chỉ cười nhẹ: "Nếu là thói quen tốt thì thay đổi làm gì anh?".
Hôm sinh nhật em, tôi mang cương vị người yêu ra để đề nghị hai đứa sẽ đi chơi về muộn một chút. Mục đích của tôi là muốn đưa em đi ăn, sau đó đưa em đi mua món đồ mà em thích để tặng em. Nhưng vẫn đúng 21h, em yêu cầu tôi đưa về. Những câu giao tiếp cũng không có chút nào thay đổi:
- Em thích anh tặng gì? Giày hay váy? Hay em có thích túi không?
- Anh thấy cái nào đẹp? Em thế nào cũng được.
- Hay anh mua tặng em cả 3 thứ nhé?
- Thế nào cũng được ạ.
Tự dưng lúc đó, trong lòng tôi có cảm giác vừa chán, vừa tức. Tôi chỉ muốn hét lên, cầu xin em đừng giữ ý với tôi nữa. Em cứ đòi hỏi đi, thoải mái đi. Chúng tôi yêu nhau gần hai năm, đã xác định cưới xin đàng hoàng. Vậy nên tôi xin em cứ mạnh dạn đòi hỏi, cứ mè nheo, khó dễ với tôi một chút cũng được.
Đôi khi, nhìn bạn gái người ta nũng nịu, tôi còn thấy thèm. Tôi là đàn ông, tôi cũng muốn có lúc người yêu tôi giận dỗi, trẻ con một chút, đàn bà một chút để cho tôi có cơ hội dỗ dành hoặc làm một điều gì đó mạnh mẽ hơn. Miễn là nó khác đi, đừng lặp lại nữa. Tôi không cần cô ấy phải là người hiểu chuyện quá mức như vậy.
Nói ra, tôi biết sẽ có người bảo tôi lắm chuyện, có bạn gái hiền lành, hiểu chuyện còn không biết đường trân quý. Nói thật, cái gì quá cũng nản, ngoan hiền quá cũng chán. Nhiều lúc, tôi đã nghĩ đến chia tay. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chia tay đều khiến chúng tôi chẳng vui vẻ gì.
Thời gian bên nhau ít nhiều cũng là kỷ niệm. Nhung đã mất thời gian hai năm dành cho tôi. Về phía tôi, tôi cũng lăn tăn có phải tôi đang đòi hỏi quá không? Chia tay rồi liệu sau này, tôi có hối tiếc?
Có thể tìm được người nào tốt hơn em không? Nếu gia đình hai bên hỏi lý do tại sao chia tay, tôi biết nói thế nào? Chẳng nhẽ lại nói chia tay vì người yêu hoàn hảo quá?
Nhưng thú thực, nếu cứ kéo dài cảm xúc nhạt nhẽo như hiện tại, chuyện chia tay không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Tôi có cảm giác chúng tôi hẹn hò chẳng qua vì mang danh nghĩa người yêu, chứ gặp nhau không phải vì nhớ nhung hay vì thực lòng muốn gặp.
Có ai từng ở trong hoàn cảnh giống tôi không? Xin hãy cho tôi lời khuyên nên cải thiện hay nên chấm dứt lúc này?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.