Loay hoay giữa bên “Tình” bên “Hiếu”
(Dân trí) - Tôi năm nay 30 tuổi, đã có một cậu con trai lên 5 và cháu thứ hai cũng sắp chào đời. Nhà cửa công việc xét cho cùng đã tạm ổn. Điều làm tôi lo lắng và chán nản nhất bây giờ chính là quan hệ giữa mẹ và vợ tôi.
Tôi và vợ tôi yêu nhau 5 năm mới làm đám cưới. Để thành vợ thành chồng chúng tôi cũng trải qua muôn vàn sóng gió. Lý do bởi mẹ tôi không đồng ý. Bà là người hay mê tín, đi thầy xem tuổi xem mệnh bà nói chúng tôi không hợp nhau, lấy nhau rồi cũng tan đàn xẻ nghé. Cộng thêm lần đầu tiên cô ấy về nhà tôi lại tỏ ra lười biếng, xấu ăn xấu nói, nên mẹ tôi càng phản đối quyết liệt.
Về phần cô ấy, dù bị cấm đoán vẫn một lòng yêu tôi. Công việc của tôi hay phải đi công trình, vào Nam hay ra Bắc cô ấy cũng đi theo. Tôi thật lòng mà nói, không phải yêu cô ấy nhiều đến mức không bỏ được, nhưng lại bị sự kiên trì của cô ấy làm lay động. Cô ấy rất nhiều lần chủ động gọi điện van xin mẹ tôi chấp nhận. Có lần còn liều lĩnh nói:“ Cháu có thai rồi, xin bác cho chau được lấy anh ấy”. Mẹ tôi nghe nói cô ấy có thai thì ốm lên ốm xuống. Cuối cùng vì “cháu mình không thể bỏ”, mẹ tôi đành đồng ý. Nhưng đến khi mẹ tôi đồng ý rồi thì lại lộ ra chuyện cô ấy nói dối có thai. Mẹ tôi khỏi phải nói, bực không để đâu cho hết, lại thẳng thắn chối từ.
Trong những tháng ngày ấy, tôi luôn phải băn khoăn giữa hai từ “Tình” và “Hiếu”. Tôi không thể nói với cô ấy “nhất định anh sẽ cưới em”, cũng không thể nói với mẹ tôi “con sẽ bỏ cô ấy”. Rồi một ngày, cô ấy bảo cô ấy có thai thật, tôi đưa cô ấy đi khám, bác sĩ cũng khẳng định điều này. Tôi dè dặt gọi điện cho mẹ. Mẹ tôi sau một lần bị lừa, lần này cẩn thận ra điều kiện: Nếu có thai thật và muốn cưới thì người yêu tôi phải đưa bố mẹ cô ấy ra nhà tôi nói chuyện. Mọi chuyện sau đó đều suôn sẻ, chúng tôi nên vợ nên chồng.
Mẹ tôi từ trước nay vẫn là một người tốt bụng và biết điều . Không ai chê mẹ điều gì về nết ăn ở và đối nhân xử thế. Mẹ phản đối tình yêu chúng tôi vì bà vốn mê tín, sợ con cái sau này không hợp tuổi thì khổ. Nhưng khi đã là dâu con trong nhà, bà cũng thương vợ tôi như con, không có thái độ hay xét nét gì. Nhưng vấn đề giờ lại chính là ở vợ tôi. Sau khi cưới, cô ấy đã hoàn toàn thành một con người khác.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi làm nhà riêng trên mảnh đất của bố mẹ. Tôi đi làm xa, bảo cô ấy ở gần nhà có gì thì đỡ đần thăm nom mẹ. Nhưng cô ấy đối đãi với mẹ chồng không khác gì người dưng. Nhà sát vách nhưng có khi 3-4 ngày liền cô ấy không đặt chân sang nhà mẹ. Ngày mùa ngày màng, cô ấy bụng mang dạ chửa nên chỉ ở nhà chơi, biết mẹ đi làm về muộn cũng không chạy sang cắm hộ nồi cơm. Mẹ tôi bị ngã đau chân, khập khiễng chăm lợn chăm gà cô ấy cũng không màng tới. Nghe mẹ kể, tôi gọi điện về mắng vợ thì cô ấy khóc bảo “Mẹ không vừa lòng cái gì sao không nói em mà lại nói với anh, chẳng phải mong con cái lục đục cãi cọ sao?”. Rồi cô ấy nhắc lại chuyện mẹ tôi bắt mẹ cô ấy chịu nhục ra nhà tôi xin cưới. Còn đổ lỗi cho bà là đứa con gái đầu lòng của chúng tôi sinh non lúc thai mới 7 tháng rồi mất cũng vì tại bà bảo cô ấy xách nước tưới ngô nặng quá nên cô ấy sinh non.
Con trai tôi hiện giờ đã 5 tuổi, rất thích chạy sang nhà bà, nhưng luôn bị mẹ cấm. Thành ra nó sợ mẹ, chỉ thi thoảng mới đáo sang bà một chút rồi chạy về. Mẹ tôi bảo “sống gần con gần cháu mà như người dưng nước lã, mà nào có phải mẹ tệ bạc đâu. Thương con làm dâu đất khách quê người, chồng lại ở xa, có gì bà cũng khúm núm mang cho. Những lúc cháu ốm đau bà cũng qua lại đỡ đần. Vậy mà con dâu luôn tỏ ra bất cần. Cháu sang nhà bà chơi mà chẳng may chạy nhảy ngã trầy da một tý là quát con cho bà nghe thấy.” Tôi thật không biết nói gì để bào chữa cho vợ tôi, chỉ biết bảo mẹ “vợ con nó dại để con bảo từ từ, xin mẹ đừng chấp nhặt”.
Tôi thực sự không hiểu vợ tôi làm sao lại trở nên như vậy. Cô ấy vẫn luôn yêu thương tôi, chỉ tôi thôi. Cô ấy luôn nói vì yêu tôi mà trước đây đã chịu đựng bị sỉ nhục, chịu đựng bị sỉ nhục để được làm vợ tôi chứ không phải để được làm con dâu mẹ tôi. Sao cô ấy có thể nói ra những điều lạ đời như vậy? cách sống của cô ấy khiến tôi rất đau lòng. Mỗi lần tôi giảng giải khuyên lơn, cô ấy đều đáp lại bằng cách kể ra bao nỗi ác cảm, uất ức của cô ấy. Chẳng lẽ thỉnh thoảng về thăm nhà, hai vợ chồng lại cãi lộn, nhưng đôi lúc tôi bức xúc không cách nào giải tỏa. Đã có lúc tôi hoang mang nghĩ, có phải việc tôi cưới cô ấy chính là hành động bất hiếu với mẹ không?
L.G