Lén đọc tin nhắn trong điện thoại chồng, tôi đau đớn phát hiện một bí mật
(Dân trí) - Tôi từng nghĩ chỉ cần cưới một người đàn ông tử tế, biết chăm lo là đủ để bình yên. Chồng tôi đúng như vậy, chưa từng khiến tôi phiền lòng. Nhưng giờ tôi mới phát hiện...
Chúng tôi kết hôn sau 8 tháng tìm hiểu. Tôi là người chủ động trong mối quan hệ này, với suy nghĩ phụ nữ hiện đại không chờ đợi. Chồng tôi, một giảng viên đại học, sống tử tế và không ồn ào. Anh không lãng mạn nhưng từ tốn, biết lắng nghe và chưa từng làm tôi tổn thương.
So với những mối tình cũ từng khiến tôi "dở sống dở chết", anh như một chốn bình yên. Tôi không cần chạy theo, không cần gồng mình để giữ. Chỉ cần ở bên anh, cuộc sống của tôi dường như gọn gàng và nhẹ tênh.
Tôi từng tin rằng, tình yêu sâu đậm rất dễ cạn, còn những mối quan hệ biết điều, biết đủ thì sẽ bền lâu. Nhưng đương nhiên là tôi đã sai nên tôi mới ở đây trút bầu tâm sự.

Tôi cảm thấy thiếu vắng một điều rất quan trọng trong mối quan hệ của chúng tôi (Ảnh minh họa: Sohu).
Sau khi cưới, tôi nhiều lần tự hỏi: “Chồng mình có thực sự yêu mình không?”. Bởi giữa hai người, anh chưa từng chủ động tạo bất ngờ, chưa từng một lần nhìn tôi thật lâu và nói: “Anh nhớ em”.
Anh làm tròn mọi vai trò của một người chồng tử tế, người con rể chuẩn mực, người cha chu đáo. Nhưng trong mắt anh, tôi chưa từng thấy sự say mê.
Tôi giấu cảm giác đó trong lòng cho đến một buổi chiều đầu đông, khi tôi vô tình dùng máy tính của anh để kiểm tra tài liệu giảng dạy. Một cửa sổ trò chuyện chưa đăng xuất hiện lên.
Tin nhắn gần nhất là: “Hôm nay, con mang thuốc rồi. Bác nhớ ăn uống đúng giờ. Con để cháo trước cửa như mọi khi”, anh viết.
Tôi lặng người. Cái tên trên khung trò chuyện là “Cô Hà - mẹ Linh”.
Linh là người yêu cũ của chồng tôi, mối tình kéo dài suốt thời đại học và hai năm sau đó. Anh chưa bao giờ nói nhiều về Linh. Khi tôi hỏi, anh chỉ nói gọn lỏn: “Cô ấy là người tốt nhưng không hợp nhau”.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi không lần theo đoạn lịch sử tin nhắn. Tôi phát hiện suốt hai năm nay, mỗi tuần một lần, anh đều đến nhà cô Hà mang thuốc, mua đồ ăn, sửa bóng đèn, thay bình ga. Khi dịch Covid-19 căng thẳng, anh tự lái xe đi gần 10km để mang khẩu trang và đồ ăn dự trữ cho cô Hà.
Tôi không nói gì, chỉ im lặng xem tiếp một đoạn tin nhắn hồi đầu năm ngoái, khi cô Hà gửi lời chúc Tết: “Cảm ơn con đã không bỏ rơi bác, dù Linh đã... đi rồi”.
Tim tôi như có ai bóp nghẹt. Tôi mang chuyện ra hỏi, anh không phủ nhận. “Em muốn biết lý do không?”, anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vì cô ấy là người anh nghĩ sẽ cưới nhưng cô ấy mất sau tai nạn. Mẹ cô ấy sống một mình, không ai chăm”, anh nói.
“Vậy còn em? Em là vợ anh. Em có trong những dự định tương lai của anh không, có trong trái tim anh không?”, tôi vừa nói, vừa giật mình vì trong lúc vô thức, tôi đã bật ra điều lo lắng ở sâu thẳm trong tim.
Anh im lặng. Lần đầu tiên tôi thấy anh bối rối thật sự. Không phải kiểu bối rối của người làm sai và đang bị chất vấn, mà là kiểu… không biết nên trả lời thế nào để không làm ai tổn thương.
Chúng tôi không cãi nhau. Nhưng từ ngày đó, giữa tôi và anh xuất hiện một khoảng trống. Anh không sai. Tôi càng không có quyền bắt anh cắt đứt với mẹ người cũ, một người phụ nữ già yếu, neo đơn.
Nhưng tôi không biết… liệu mình có đang sống cạnh một người chỉ chọn mình vì hoàn cảnh, còn trái tim đã gửi lại một nơi khác, nơi có quá nhiều thương xót, dang dở và tiếc nuối?
Tôi không biết mình nên ngưỡng mộ anh vì lòng trắc ẩn cao quý, hay… thấy mình quá thừa thãi trong câu chuyện đầy nhân nghĩa đó?
Khi nghĩ về điều này, tôi vừa cảm thấy mình nhỏ nhen, vừa cảm thấy đau xót cho chính mình. Tôi cũng không biết nên làm gì vào hoàn cảnh này?
Nếu là bạn, bạn có thể chấp nhận sống bên người vẫn âm thầm giữ một góc trái tim cho mối tình đã mất hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.