Lén đọc nhật ký của vợ sắp cưới, tôi chỉ muốn nhanh chóng hủy hôn
(Dân trí) - Tôi gấp cuốn sổ lại, cảm thấy cơ thể nặng trĩu như có tảng đá đè bên trong. Lòng tôi nóng như lửa đốt nhưng tay lại run run. Tôi đang ghen hay cảm thấy mình bị lừa, tôi cũng không rõ nữa.
Tôi gặp em vào một chiều mưa mùa hạ. Cơn mưa rào cuối chiều cuốn phăng cái nóng nực khiến mọi thứ như được gột rửa trở nên tươi mát hơn. Em ngồi đó, cách tôi chỉ một bước chân, cạnh bàn đối diện trong một quán cà phê, bình yên bên tách cà phê đang nhỏ từng giọt chậm rãi.
Một cô gái đẹp ngồi một mình trong khung cảnh ấy dễ khiến người ta động lòng, nhất là chàng trai cũng đang cô đơn. "Nếu không phiền, anh có thể ngồi chung được không?". Em ngước nhìn tôi: "Bàn này là của quán, không phải của em, anh cứ thoải mái ạ". Cái cách em đồng ý khiến tôi không khỏi bật cười.
Khi tôi giới thiệu tên mình, thái độ em hình như có một cái gì rất khác. Im lặng một lúc, em mới nói: "Hình như có nhiều ông bố, bà mẹ thích đặt tên cho con mình là Tùng nhỉ?". Tôi bảo em, chắc cha mẹ nào cũng hy vọng con trai mình lớn lên sẽ vững vàng như cây tùng, cây bách.
Thú thực, tôi đã thích em ngay lần gặp đầu tiên ấy. Vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng và sâu sắc của em nhanh chóng chiếm lấy tâm hồn tôi. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra, bên ngoài vẻ yếu mềm kia là trái tim vô cùng cứng rắn.
Em không dễ chiều, không dễ yêu. Em nói em từng yêu và không biết bao giờ mới có thể mở lòng thêm một lần nữa. Tôi đừng mất thời gian chờ đợi một cánh cửa đã rơi mất chìa khóa.
Khi em nói thế, tôi nghĩ rằng, hình như trái tim em từng bị tổn thương vì ai đó và bây giờ giống như con chim từng trúng đạn, sợ cả cành cây cong. Tôi không hỏi, vì không muốn khơi lại quá khứ buồn nhưng tự nhủ sẽ từ từ làm cho vết thương lòng của em lành lại.
Sau này, qua một người bạn của em, tôi được biết, em từng yêu một người và người đó đã "ra đi" trong tai nạn giao thông ngay trước mặt em, trong một lần đón em đi làm thêm buổi tối về. Thông tin này khiến tôi hiểu gánh nặng và nỗi đau trong em lớn đến thế nào. Vì thế, tôi càng thương em nhiều hơn.
Tình cảm là thứ càng khó, càng khát khao. Em càng cố tạo ra bức tường, tôi càng cố tìm cách phá bỏ. Cũng chẳng có gì đao to búa lớn, tôi yêu em bằng cách chăm chút em từ những việc nhỏ, quan tâm em từng ngày, tình yêu cứ thế mà gom góp, không vội vàng, cũng không thề bồi, hứa hẹn.
Cuối cùng, sau hơn hai năm, em cũng mở lòng đón nhận tình cảm của tôi. Chỉ còn chục ngày nữa thôi, đám cưới sẽ diễn ra. Tôi háo hức, hồi hộp, mong chờ đến ngày trọng đại đó.
Chiều qua, tôi đến nhà chở em đi lấy ảnh cưới. Vì nhà đang có khách nên em bảo tôi vào phòng riêng, đợi em gội đầu một chút. Tôi ngồi nơi bàn trang điểm của em, tay vô tình lật giở vài thứ đồ, chợt thấy một cuốn sổ bìa da màu đen.
Lúc đầu, tôi không nghĩ đó là cuốn nhật ký. Bởi thời đại này, rất ít người còn chịu khó giữ thói quen viết nhật ký. Cho đến khi lật giờ trang đầu tiên ra, đó là bức ảnh em chụp với một chàng trai nào đó.
Tôi đọc một trang, rồi hai trang, nhận ra nhật ký chủ yếu ghi lại những tâm tư của em với bạn trai cũ, ngày tháng viết đã mấy năm trước. Tôi giở qua loa tới trang cuối cùng, định gấp lại nhưng mắt lại chạm vào chữ "Tùng ơi".
Tôi ngỡ là em viết cho tôi, bèn tò mò đọc tiếp: "Tùng ơi, em sắp kết hôn rồi. Anh ấy đến bên em như một định mệnh. Không chỉ là tên giống anh, anh ấy còn yêu chiều và nhẫn nại với em y hệt như anh.
Có lẽ, em đón nhận anh ấy vì mỗi lần gọi tên anh ấy, em thấy như mình đang gọi anh và được đáp trả. Em cũng không biết, em có yêu anh ấy hay không? Mà có lẽ, điều đó cũng không quan trọng. Bởi từ ngày anh ra đi, với em, người con trai nào cũng đều như nhau cả".
Tôi gấp cuốn sổ lại, lòng nặng trĩu như có tảng đá đè bên trong. Thật không ngờ, tên của tôi và bạn trai cũ đã mất của em lại trùng nhau. Và đó là lý do em quyết định lấy tôi, để mỗi lần gọi tên tôi lại có cảm giác như gọi người yêu cũ.
Lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng tay lại run run. Tôi đang ghen hay đang cảm thấy mình bị lừa, tôi cũng không rõ nữa. Suốt quãng thời gian yêu nhau, em ít nói những lời yêu thương, ngọt ngào nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi đích danh tên tôi một cách âu yếm.
Có lần, tôi giả vờ tức giận: "Em đừng hỗn nhé. Anh hơn em tận 5 tuổi, đừng gọi anh trống không như thế". Hóa ra, những lúc ấy, không phải là em đang gọi tôi.
Hôm đó, tôi vẫn chở em đi lấy ảnh cưới, thái độ cố gắng bình thường. Nhưng đêm đó, tôi không ngủ được. Em có thể không yêu tôi nhiều như từng yêu người cũ. Nhưng nếu coi tôi như người thay thế thì tôi không cần. Tôi không muốn lấy một người vợ thân xác bên tôi, nhưng tâm tư chỉ nhớ về người khác.
Tôi định nói chuyện với em cho rõ ràng. Nhưng còn gì rõ ràng hơn những dòng em đã viết. Có nói gì bây giờ cũng chỉ là giải thích cho bớt đau lòng mà thôi.
Nếu tôi hủy hôn, chắc chắn em sẽ buồn. Nhưng nếu cưới, tôi không tin mình có thể vui vẻ trong những tháng năm sau này. Tôi không vui thì không thể làm em vui được. Có phải ông trời đã cho tôi cơ hội đọc được trang nhật ký để dừng lại đúng lúc hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.