Về quê bạn gái, tôi sững sờ khi nhìn thấy bức ảnh treo trên tường nhà
(Dân trí) - Tôi nhìn bức ảnh gia đình Linh, ánh mắt dừng lại ở người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhà. Tuy mới nhìn lần đầu, tôi vẫn có cảm giác gương mặt ấy vô cùng quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu đó rồi.
Yêu nhau hơn một năm, năn nỉ, thuyết phục mãi, cuối cùng bạn gái cũng chịu cho tôi về chơi nhà. Lý do cô ấy đưa ra cho sự ngần ngại này là vì ở quê hay điều tiếng. Nhỡ may em đưa tôi về, rồi sau này chúng tôi không đến được với nhau, em sẽ mang tiếng không hay.
Quê em là một thị xã vùng ven, nhịp sống có chút sôi động nhưng vẫn khá êm đềm. Bố mẹ em làm ăn, buôn bán bình thường, luôn coi trọng gia đình và việc nuôi dạy con cái. Em lớn lên trong ấm êm, tiền bạc có thể không dư giả nhưng hạnh phúc đủ đầy. Mỗi lời kể của em đều khiến tôi ngưỡng mộ.
Tôi lớn lên không biết cha mẹ ruột của mình là ai. Mãi đến khi vào đại học, mẹ mới tiết lộ, mẹ không phải là người sinh ra tôi. Mẹ nhận nuôi tôi từ trại trẻ mồ côi, từ khi tôi hơn hai tuổi.
Tuổi trẻ mẹ từng yêu một người, tình yêu rất nồng say. Đợt ấy, chú theo người nhà đi làm công trình xây dựng, gần nhà ông bà ngoại tôi. Ông bà cũng rất quý chú, bảo chỉ cần người lớn lên nói chuyện, ông bà sẽ gả con gái cho. Không hiểu lý do gì, một lần chú nói về thăm nhà, sau đó "bặt vô âm tín".
Mẹ tôi chỉ biết chú người ở tỉnh đó, nhưng chưa từng hỏi rõ địa chỉ cụ thể thế nào. Người yêu bỗng dưng "biến mất" không một chút thông tin, khiến mẹ đau khổ, thất tình.
Đợt ấy, vì quá đau buồn, mẹ bị sảy thai. Nguời đàn ông mẹ yêu không hề biết mình từng có và mất một đứa con. Sau biến cố đó, mẹ không muốn mở lòng với bất cứ ai, dù nhan sắc mẹ vô cùng xinh đẹp.
Mẹ nói với ông bà ngoại, mẹ muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Ông bà phản đối kịch liệt, khuyên nhủ đủ điều, cuối cùng cũng đành buông xuôi, kệ mẹ muốn làm gì thì làm.
Mẹ từng cho tôi xem ảnh mẹ và chú ấy chụp chung. Trong bức ảnh ấy, mẹ xinh đẹp rực rỡ, cạnh bên là chàng trai cao to, tuấn tú với nét mặt rất hiền. Một người như thế, tôi cũng nghĩ không thể là người nhẫn tâm phụ bạc, chắc chắn đã có chuyện gì đó.
Hồi biết chuyện, tôi chưa biết yêu nên không hiểu tình yêu thực sự mạnh đến mức nào mà khiến một người con gái có thể lạnh lùng, khép lòng mình đến vậy. Sau này, gặp rồi yêu Linh, tôi nhận ra, nếu như một ngày tôi mất em, bầu trời chắc chắn sẽ nhuốm màu u ám.
Sau hơn hai tiếng chạy xe, cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà Linh. Mẹ Linh chờ chúng tôi ở cửa với nụ cười tươi rói, mời tôi vào nhà ngồi chơi, nói rằng bác trai có chút việc ra ngoài, lát sẽ về ngay.
Tôi bước vào phòng khách, đập vào mắt tôi là bức ảnh gia đình của Linh, bên dưới có ghi dòng chữ "Kỷ niệm 20 năm ngày cưới". Tôi nhìn Linh, em trai Linh, mẹ Linh, cuối cùng dừng mắt ở người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhà. Tuy mới nhìn lần đầu, tôi vẫn có cảm giác gương mặt ấy vô cùng quen thuộc, như thể tôi đã gặp ở đâu đó mà nhớ mãi không ra.
Bất giác, tôi lặng người nhớ về tấm ảnh mẹ nuôi từng chụp với người yêu cũ của mẹ. Không thể nào, không thể là chú ấy. Chú ấy không thể lẳng lặng ra khỏi đời mẹ tôi, để mẹ trông ngóng, đau khổ bao năm, còn mình lại về quê lấy vợ, sinh con, sống cuộc đời ấm êm như chưa từng yêu ai trước đó thế được.
Khi bố Linh trở về, với chiếc chân phải cà nhắc, khó nhọc bước vào nhà, nở nụ cười chào tôi, tôi biết mình không hề nhầm. Chính là chú ấy, người đàn ông mẹ tôi đã dành cả thanh xuân để yêu, chờ đợi và đau khổ.
Trong lúc Linh cùng mẹ xuống bếp, tôi thực sự không thể ngăn nổi lòng mình. Lần đầu đến nhà, tôi biết mình nên thế nào, nhưng lúc này quả thật không thể không hỏi chú ấy một câu. Khi tôi hỏi: "Chú có quen người phụ nữ nào tên Hạ không?". Bàn tay chú ấy dừng rót nước, ánh mắt nhìn tôi đầy dấu hỏi.
Sau khi ăn bữa cơm thân mật cùng gia đình Linh, tôi để Linh ở nhà chơi một ngày, còn mình về thành phố trước. Trên đường về, tôi nhớ mãi về cái nắm tay của bố Linh: "Chuyện dĩ vãng đã ngủ yên rồi. Chú thật sự có lỗi với mẹ con quá nhiều, không còn mặt mũi nào gặp lại. Cả đời này chú không mong gặp lại cô ấy".
Hóa ra, năm ấy, trên đường về quê, chú gặp tai nạn. Cuộc phẫu thuật sau đó khiến chú phải cưa bỏ mất một chân. Vì sợ người yêu đau lòng, chú không báo tin. Sau đó, nghĩ rằng mình là kẻ tàn phế, không muốn làm gánh nặng cho bất cứ ai, chú quyết định im lặng rời xa, không liên lạc nữa.
Mấy năm sau, chú cưới vợ, một cô gái nhà nghèo gần nhà yêu thương chú. Hai vợ chồng mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, dần dần phát triển lên thành đại lý buôn bán.
Chú luôn nghĩ, chỉ cần chú không liên lạc, mẹ tôi sẽ dần quên chú đi, lấy một người đàn ông khác khỏe mạnh, có tương lai, sống một cuộc đời hạnh phúc. Chú ấy gần như bật khóc khi biết tình cảnh mẹ tôi suốt nhiều năm qua. Giọt nước mắt của chú khiến lòng tôi trở nên mềm nhũn.
Tôi biết, có những chuyện tốt nhất nên quên đi, có những người tốt nhất không nên gặp lại. Bởi nếu có gặp lại, chỉ khơi gợi những buồn tủi, đắng cay.
Nhưng còn tôi và Linh thì sao? Chúng tôi yêu nhau thật lòng, mong muốn sau này sẽ thành chồng vợ. Chẳng lẽ để quá khứ ngày xưa mãi khép, tôi cũng phải khép lại cuộc tình của mình hay sao?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.