Định bỏ chồng chạy theo tình cũ, tôi tỉnh mộng khi anh ấy nói một câu
(Dân trí) - Một lần, tôi thủ thỉ: "Nếu em theo anh vào Nam làm lại từ đầu thì sao nhỉ?". Cường nhìn tôi như muốn hỏi tôi đang đùa hay thật? Rồi anh buông một câu khiến tôi vừa đau khổ, vừa xấu hổ.
Tôi gặp lại Cường trong một ngày mùa đông đầy nắng, khi anh ra Bắc tham dự một hội nghị liên quan đến chuyên ngành của anh. Mối tình đầu của tôi - chàng trai đã gieo vào lòng tôi bao nhiêu thương yêu của tuổi mới lớn - bỗng xuất hiện sau nhiều năm, trong dáng vẻ của người đàn ông thành đạt, trưởng thành khiến con tim tôi rung lại những xao xuyến cũ.
Khi Thảo - cô bạn học cũ - nhắn tin cho tôi: "Hôm nay, mình gặp Cường đấy. Anh ấy vẫn đẹp trai, phong độ như xưa, lại vẫn còn độc thân", bao kỷ niệm ngày cũ bỗng ùa về trong tôi như một thước phim quay chậm. Trong bộ phim đó, có cả tình yêu và hờn giận, có cả hạnh phúc và khổ đau.
Tôi và Cường từng học cùng cấp 3. Ngay từ lớp 10, tôi đã bị ấn tượng bởi sự thông minh và tuấn tú của Cường. Sang lớp 11, Cường làm lớp trưởng và anh trở thành hình mẫu của nhiều bạn nữ. Thật may mắn, Cường thích tôi. Vì có lẽ, trong những bạn học cùng thời đó, tôi có vẻ ngoài xinh đẹp hơn cả.
Tình yêu học trò đã đi qua những tháng năm tươi đẹp, hồn nhiên và trong sáng. Cường từng ẩn ý sau này sẽ học đại học, có việc làm và cưới tôi. Tôi hân hoan trong bức tranh Cường vẽ ra với một niềm tin mãnh liệt.
Nhưng rồi, một bước ngoặt lớn diễn ra khi Cường trượt trường đại học mà anh thích. Anh lựa chọn nộp nguyện vọng vào một trường đại học phía Nam để học đúng chuyên ngành.
Học xa, mỗi năm chỉ 1-2 lần Cường về nhà. Môi trường mới, cuộc sống mới khiến Cường dần trở nên xa cách. Hoặc là tôi đã yêu anh và mong đợi quá nhiều nên thất vọng. Vào một đêm Giáng sinh lạnh giá, khi ngồi co ro trong căn phòng nhỏ, nhìn ngắm bạn bè đăng ảnh đi chơi trên trang cá nhân, tôi đã nhắn tin nói lời chia tay.
Cường đọc, nhưng phải hôm sau mới trả lời: "Nếu đó là điều em muốn". Dĩ nhiên, đó không phải là điều tôi muốn. Nhưng hãy nhìn anh ấy xem, một lời níu kéo, một sự tiếc thương cũng không hề.
Tôi ra trường, đi làm, gặp Quân, được anh theo đuổi, săn đón, chiều chuộng. Nhớ về những tháng năm yêu Cường, cảm giác như mình đang được bù đắp. Vậy nên, khi Quân ngỏ lời hỏi cưới, tôi đã không ngần ngại gật đầu. Phụ nữ nên lấy người yêu mình để không phải chịu nhiều buồn tủi.
Tôi không yêu chồng nhiều như anh yêu tôi. Cuộc sống hôn nhân bình lặng, êm ấm trôi qua từng ngày. Chồng chiều tôi và tôi chẳng có lý do gì để không bằng lòng về anh cả.
"Nghe nói anh đang ở Hà Nội, có thể cà phê với nhau một chút không?". Không hiểu lý do gì tôi lại chủ động nhắn tin cho Cường. Có lẽ vì tò mò, cũng có thể vì tôi nghĩ tất cả đã ở "thì quá khứ".
Cho đến khi nhìn thấy Cường, tôi như bắt gặp lại mình của những ngày mới lớn. Vẫn là gương mặt ấy nhưng già dặn và góc cạnh hơn, vẫn là giọng nói ấy nhưng chậm rãi và dịu dàng hơn, vẫn là ánh mắt ấy nhưng sâu thẳm hơn. Cường chậm rãi hỏi tôi về công việc, gia đình.
Anh giải thích vì sao năm đó, khi tôi nói lời chia tay, anh lại dễ dàng đồng ý. Vì thời điểm đó, anh vừa nhận tin mẹ anh bị ung thư. Tôi nói lời chia tay đúng vào thời điểm tinh thần anh đang tồi tệ nhất, vậy nên anh không níu kéo nữa. Sau khi mẹ mất, anh cũng quyết định lập nghiệp luôn trong đó vì chẳng còn gì níu anh ở lại đây.
Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện và nhận ra cả hai nói chuyện vẫn hợp nhau vô cùng. Trong khoảng thời gian anh lưu lại quê hương, chúng tôi đã gặp nhau hơn một lần.
Mỗi lần gặp anh, cảm xúc lại sống dậy trong tôi nhiều thêm một chút. Và tôi nhận ra, hình như tôi vẫn yêu anh, có cả sự nuối tiếc. Có lẽ đó là lý do khi anh cầm tay tôi, rồi vòng tay ôm tôi, tôi đã mặc kệ.
Tôi không còn là cô gái 20 tuổi kiêu hãnh khi xưa nên dễ dàng thổ lộ tình yêu mến. Chúng tôi đã có những phút giây ngọt ngào bên nhau khiến tôi u mê như kẻ lạc lối, không muốn tìm đường về. Chồng tôi rất tốt nhưng với anh, tôi không có những cảm xúc rung động như với mối tình đầu.
Một lần, trong vòng tay Cường, tôi thủ thỉ: "Nếu em bỏ việc theo anh vào Nam làm lại từ đầu thì sao nhỉ?". Cường nhìn tôi, như muốn hỏi tôi đang đùa hay thật. Rồi anh nhíu mày: "Rồi chồng con em thì sao?".
Tất nhiên, để có cái này, tôi phải từ bỏ cái khác. Tôi không thể vừa có chồng, vừa có người tình được. Còn con tôi, nếu chồng không đồng ý cho con theo tôi, tôi sẽ để chồng nuôi.
Cường lại nhìn tôi, giọng bắt đầu lạ lẫm: "Nếu em làm thế, anh nghĩ anh sẽ thất vọng về em, thậm chí sẽ không còn thấy yêu em nữa. Một người phụ nữ có thể bỏ chồng con, vứt bỏ ấm êm của gia đình để chạy theo người đàn ông khác thì không xứng đáng được yêu đâu. Em đang đùa thôi đúng không?".
Tôi ngây ngốc nhìn Cường, bị những lời của anh đấm vào tim, vừa đau, vừa xấu hổ. Hóa ra, Cường gặp lại tôi, nói lời yêu thương tôi, thậm chí ngủ cùng tôi và coi đó chỉ là niềm vui qua đường. Anh không hề mong đợi gì ở mối quan hệ này, cũng không hề muốn đón nhận nó.
Là tôi ngu ngốc và Cường nhận rõ điều đó, đến mức anh không cần phải vòng vo, giấu giếm mà nói thẳng cho tôi biết rằng, tôi sẽ không đáng được yêu thương nếu muốn trở thành kẻ tệ bạc.
Tôi nhìn anh và bất giác cười thật to. Có lẽ, tôi phải cảm ơn anh đã nói cho tôi biết, thật ra tôi là người phụ nữ đáng ghét đến thế nào.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.