Bạn trai phẫn nộ, gọi tôi là "kẻ lừa đảo" chỉ vì một chuyện trong quá khứ
(Dân trí) - Tôi kể lại mọi chuyện như một kỷ niệm. Không ngờ, bạn trai nghe xong lại tỏ thái độ tức giận, khiến tôi ngỡ ngàng. Anh nhìn tôi, giọng bất bình: "Chuyện như thế mà em cũng làm được?".
Mấy hôm trước, bạn trai thủ thỉ với tôi: "Tết này về ra mắt bố mẹ anh nhé. Nếu em đồng ý, ra năm mình cưới nhau". Tôi dụi đầu vào lưng anh, buột miệng: "Tết năm kia em cũng từng về "ra mắt nhà bạn trai" nhưng là giả, Tết nay thì là thật rồi". Anh ấy giật mình, xoay người hỏi tôi: "Là sao?".
Tôi kể anh nghe chuyện cách đây hai năm. Khi ấy, tôi vừa nghỉ việc ở công ty cũ. Trong khi nộp đơn chờ phỏng vấn, tôi vào làm nhân viên tạm thời cho một công ty tư nhân nhỏ.
Quản lý của tôi là chàng trai hơn tôi 6 tuổi, tính tình trầm lặng, ít nói. Trừ những vấn đề liên quan đến công việc, hầu như anh chẳng trò chuyện với tôi bao giờ. Lúc đầu, tôi còn tưởng anh không ưa tôi. Sau này mới biết, với ai, anh cũng vậy.
Một ngày cuối mùa đông, vừa tan làm, anh đến gần tôi hỏi nhỏ: "Em có bạn trai chưa? Nếu chưa có, anh có chuyện cần nhờ em một chút". Tôi vừa bất ngờ, vừa cảm thấy khó chịu, không hiểu anh ta hỏi vậy có ý gì? Không phải anh ta thích tôi đấy chứ?
Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê. Bất ngờ, anh thú nhận, anh là người thuộc giới tính thứ ba. Anh không có cảm xúc hay rung động yêu đương với phụ nữ.
Anh là con trưởng, cũng là cháu đích tôn trong nhà. Từ nhỏ, bố anh đã đặt hết kỳ vọng vào anh, luôn coi anh là niềm tự hào. Vậy nên, chuyện giới tính, anh chưa một lần dám nói.
Hai năm trước, bố anh phát hiện bệnh nan y đã ở giai đoạn cuối, không biết còn cầm cự được bao lâu. Gần đây, sức khỏe của ông yếu đi trông thấy. Ước nguyện lớn nhất của bố anh là được thấy anh cưới vợ, hoặc ít nhất cũng có bạn gái dẫn về nhà cho ông gặp mặt.
Anh nói, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không muốn lừa gạt con gái nhà người ta, cũng không muốn bố nhắm mắt mà không thỏa nguyện. Anh muốn nhờ tôi đóng giả bạn gái anh về ra mắt cho bố vui lòng. Sợ tôi từ chối, anh nói, coi như anh thuê tôi. Chỉ cần tôi đến nhà vài hôm, anh sẽ trả tôi số tiền bằng một tháng lương đi làm.
Chuyện ai đó thuê người khác đóng giả làm người yêu tôi cũng nghe nhiều, không ngờ mình lại gặp tình huống ấy. Tôi nghĩ, đằng nào tôi cũng chỉ làm tạm đây vài tháng rồi nghỉ việc. Nhận lời giúp anh ấy, khiến bố anh ấy vui mà tôi lại có tiền, có lẽ cũng không phải là chuyện không nên làm hay không làm được.
Hôm về nhà anh chơi, nhìn bố anh yếu ớt, giục mẹ anh làm cơm cho tôi ăn, tôi rất xúc động. Bố anh cười nói suốt buổi, kể nhiều chuyện về anh từ hồi nhỏ, bảo rằng tính anh khô khan, ít nói nên khoản "tán gái" kém vì phụ nữ ưa những anh chàng hoạt ngôn, ngọt ngào.
Một tháng sau buổi gặp hôm đó, bố anh qua đời. Mấy ngày trước khi mất, bố còn giục anh xem có tiến hành đám cưới sớm được không?
Sau đó, tôi đi phỏng vấn và làm việc công ty mới, cũng chưa gặp lại anh ấy lần nào. Chuyện từng đóng giả làm người yêu anh, tôi cũng không bận tâm nữa. Chỉ là hôm nay, bạn trai nói chuyện về ra mắt gia đình anh khiến tôi nhớ lại.
Tôi kể mọi chuyện như kể lại một kỷ niệm. Không ngờ, bạn trai tôi nghe xong tỏ thái độ tức giận khiến tôi ngỡ ngàng. Anh nhìn tôi, giọng bất bình: "Chuyện như thế mà em cũng làm được?".
Anh nói hành động của tôi là lừa đảo. Rằng tôi nhẫn tâm đi lừa gạt một người sắp mất chỉ vì mấy triệu bạc, thật là quá vô tình. Một người nhân hậu thực sự sẽ không làm những chuyện như thế, vì tiền mà bán rẻ nhân cách, làm chuyện dối gạt người lớn.
Những lời anh nói khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi cũng biết tính anh ngay thẳng, thích rạch ròi chuyện đúng - sai. Nhưng có phải trong chuyện này, anh đang "chuyện bé xé ra to" hay không?
Tôi chưa từng nghĩ việc mình làm là sai, đừng nói là nhẫn tâm hay lừa đảo. Tôi chỉ muốn giúp một người con trong cơn bế tắc nhưng muốn làm bố mình vui. Tôi chỉ muốn trước khi qua đời, một người bố có thể yên tâm nhắm mắt vì biết con mình sắp yên bề gia thất.
Còn chuyện anh ấy trả tôi tiền là do anh tự nguyện, tôi không ra điều kiện hay đòi hỏi. Nếu không phải tôi thì anh ấy cũng sẽ tìm một cô gái khác, vậy thôi.
Bạn trai không đồng ý với những lời phân trần của tôi. Anh nói, chừng nào tôi còn chưa nhận ra mình sai thì chừng đó, tôi vẫn còn chưa tốt lên được. Anh muốn xem lại chuyện tình cảm của hai đứa.
Thú thật, tôi không biết nên cười hay nên khóc. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không thấy việc mình làm là xấu xa. Chẳng lẽ như anh nói, nhân cách tôi thực sự có vấn đề nên mới coi việc mình từng làm là việc tốt?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.