1. Dòng sự kiện:
  2. Tình yêu "phông bạt"
  3. Bóc bánh trả tiền
  4. Mẹ kế - con chồng

Đang yêu say đắm, bạn gái bất ngờ đề nghị tôi làm… em rể của cô ấy

Giang Hà

(Dân trí) - Câu chuyện bạn gái kể khiến tôi xúc động. Nhưng lời đề nghị của cô ấy lại làm tôi sốc.

Tôi và bạn gái năm nay 27 tuổi, là bạn học từ thời cấp 3. Chúng tôi ở cùng một khu phố, gần nhà nhau, thuở học trò khá thân thiết.

Tuy nhiên, phải đến khi tốt nghiệp đại học, trong một lần tham dự hội khóa cấp 3, chúng tôi mới nảy sinh tình cảm yêu đương bắt đầu từ một câu đùa của Hân: “Trong lớp mình, ai còn ế thì làm bạn trai mình đi cho cả hai cùng thoát ế”. Tôi giơ tay ứng tuyển. Cả lớp vỗ tay rần rần, còn cô ấy đỏ mặt vì ngại.

Vì đã quen và hiểu biết về nhau, tình yêu đến dễ dàng. Chúng tôi vẫn tự nhiên đến nhà nhau nhưng chưa công khai chuyện tình cảm với hai bên gia đình.

Hân sợ hai nhà gần nhau, sớm công khai, lỡ may không thành thì xấu hổ. Hơn nữa, chúng tôi đều đang học dở cao học. Tốt nhất đợi học xong, tình cảm chín muồi, xác định kết hôn mới chính thức thông báo cho hai gia đình biết.

Nhưng ngày vui còn chưa kịp tới, ngày ly biệt bỗng gần kề. Không ai ngờ, sau một lần khám sức khỏe tổng quát, Hân bất ngờ nhận chẩn đoán bị K máu giai đoạn cuối.

Đang yêu say đắm, bạn gái bất ngờ đề nghị tôi làm… em rể của cô ấy - 1

Lời gửi gắm của bạn gái khiến tôi bối rối (Ảnh minh họa: TD).

Không chỉ Hân, gia đình Hân suy sụp, mà tôi cũng như muốn ngã quỵ. Tình yêu của chúng tôi chỉ mới như bông hoa chớm nở. Bao nhiêu dự định phía trước cần nhiều thời gian để thực hiện. Vậy mà thời gian của Hân không biết còn được bao lâu.

Tôi muốn lạc quan để động viên bạn gái có tinh thần vượt qua giai đoạn khó khăn. Rằng chỉ cần mình vui vẻ, lạc quan sẽ giúp đẩy lùi bệnh tật. Nhưng chính bản thân tôi cũng không có niềm tin vào những điều mình nói.

Một ngày sau đợt điều trị, tôi và Hân ngồi ở ghế đá hành lang bệnh viện nhìn lá rơi. Qua một cơn mưa, lá xanh còn rụng nhiều hơn lá vàng. Khung cảnh nhìn thật ảm đạm. Hân nói, số mệnh con người cũng như chiếc lá, dài hay ngắn không tự mình quyết định được.

Hân mở điện thoại, đưa cho tôi xem một bức ảnh: “Vài tuần trước, em phát hiện cái này trong phòng em gái em. Anh đọc đi”.

Tôi phóng to màn hình, đó là nội dung một trang nhật ký thổ lộ niềm day dứt yêu thương. Là một mối tình đơn phương giấu kín mà em gái Hân trải lòng trong cuốn sổ nhỏ.

Hân nhìn tôi, giọng trầm lại: “Chú thím em qua đời trong một tai nạn giao thông khi Hiền vừa tròn 12 tuổi. Bố mẹ em mang Hiền từ quê lên chăm sóc vì ông bà nội ngoại đều đã già. Từ nhỏ, con bé đã rất ít nói, sống thu mình lại.

Hè năm lớp 10, hai chị em về quê nội chơi. Lúc chơi ở bờ sông, em không may trượt ngã. Là Hiền đã bơi xuống cứu em, khó khăn lắm mới vào được bờ. Nếu không phải vì em ấy biết bơi từ nhỏ, có khi đã bị em nhấn chìm luôn xuống nước.

Hiền không chỉ là em họ, còn là ân nhân của gia đình em. Bố mẹ em đặc biệt yêu thương con bé. Em ấy không chỉ ngoan ngoãn, còn rất hiểu chuyện. Có gì cũng nhường phần chị, chưa từng đòi hỏi, dù bố mẹ em nhiều khi ưu ái con bé hơn cả em.

Có một lần, Hiền hỏi em: “Anh Hưng và chị yêu nhau à?”. Em vô tư gật đầu, không hề biết con bé cũng thầm thích anh từ lâu. Hình như là từ khi chúng ta còn học cấp 3, anh hay sang nhà chở em đi học, thỉnh thoảng giúp em ấy giải vài bài toán khó.

Mấy hôm trước, em mua hoa về cắm, mang vào đặt trong phòng em ấy một bình ở bàn học, bất ngờ nhìn thấy cuốn nhật ký đang mở. Em thật không ngờ, con bé thích anh, thích từ lâu rồi”.

Câu chuyện Hân kể khiến tôi vừa bất ngờ, vừa xúc động. Nhưng lời đề nghị của Hân lại làm tôi sốc. Hân muốn sau khi cô ấy mất, tôi có thể mau nguôi nỗi buồn, cho em gái cô ấy một cơ hội để cùng tìm hiểu nhau.

Hân nói: “Anh thực sự là chàng trai tuyệt vời. Em không thể giữ anh, thôi thì để anh làm em rể cũng được. Tốt nhất là “lọt sàng xuống nia”. Nếu em gái em có thể yêu một người như anh, em yên tâm vô cùng. Anh hứa với em chuyện này được không?”.

Tôi nắm tay Hân, bảo rằng đừng nói những chuyện xa xôi như vậy. Tôi yêu em và không có bất kỳ một dự định nào khác, dù là trong suy nghĩ. Nhưng Hân nhất định muốn nghe một lời hứa từ tôi.

Tôi biết, chuyện Hân ra đi là điều được dự báo trước. Tôi cũng hy vọng khi em rời xa cõi tạm có thể làm cho em vui, dù chỉ là một lời hứa. Nhưng hứa sẽ yêu một người khác khi vẫn còn Hân bên cạnh, tôi thấy mình quá phũ phàng.

Huống hồ, chuyện tình cảm đâu phải nói yêu là yêu được. Tôi không thể chỉ vì một lời hứa mà đến với người mình không yêu. Tôi càng không muốn làm tổn thương người con gái đang yêu đơn phương mình.

Sức khỏe Hân kém đi từng ngày và ngày nào gặp nhau, cô ấy cũng hỏi tôi chuyện đó. Tôi vừa không muốn dối Hân, vừa không muốn dối mình.

Tôi không biết nên làm sao nữa?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.