Tình yêu "phông bạt"
  1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Lấy vợ mới biết bị lừa, tôi sợ hãi khi được "tặng kèm" món nợ 5 tỷ đồng

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Nhìn giọt nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp của vợ, tự dưng tôi thấy sợ. Tôi không biết vợ tôi khóc thật hay đang diễn?

Tôi quen một chị hơn tôi 4 tuổi. Chị rất xinh, ăn mặc đẹp, tính tình nhanh nhẹn, vui vẻ, vô cùng khí chất. Chị từng lấy chồng, sinh con nhưng gia đình không hạnh phúc nên đã chia tay. Tôi và chị có cảm giác thân thiết ngay từ lần đầu gặp mặt.

Chị bảo, chị quý vẻ đẹp trai ngố ngố của tôi, dễ thương, đáng tin cậy, chứ đàn ông bây giờ làm chị mất niềm tin. Thời điểm đó, tôi tin chị. Chị xinh đẹp, có duyên, lại còn giỏi giang, nhanh nhẹn thì thiếu gì người thích.

Thâm tâm tôi ngưỡng mộ chị nhiều hơn là yêu vì mặc dù điều kiện của tôi khá tốt, tôi cứ nghĩ chị chỉ coi tôi như đứa em đáng mến thôi. Ai ngờ, chị đem lòng yêu thích tôi thật.

Mãi sau này ngẫm lại, tôi mới tự trách mình đã thiếu tinh tường. Dấu hiệu có ngay từ đầu nhưng tại tôi ngây ngô, không để ý. Lúc tôi biết được chị yêu tôi, tôi như người đàn ông trúng số, lúc nào cũng sống trong ngất ngây, mơ mộng.

Yêu chưa đầy một năm, tôi đã quỳ gối cầu hôn. Nhận được cái gật đầu đồng ý của chị, tôi vui như kẻ vừa dành được điều gì lớn lao nhất trong đời. Người tôi yêu là người xinh đẹp nhất, xuất sắc, giỏi giang nhất, hạnh phúc như một giấc mơ.

Lấy vợ mới biết bị lừa, tôi sợ hãi khi được tặng kèm món nợ 5 tỷ đồng - 1

Tôi đã sai lầm khi quá tin tưởng chị ấy (Ảnh minh hoạ: KD).

Gần ngày cưới, chị bàn với tôi bán ô tô của chị đi vì hai vợ chồng, mỗi người một xe vừa không cần thiết, vừa mất công thiên hạ nói mình thể hiện. Chỉ mới bàn hôm trước, hôm sau, chị đã mang ra gara bán với giá 800 triệu đồng. Tất nhiên số tiền này là của chị, tôi không màng tới.

Đêm đầu tiên sau đám cưới, chị với tư cách là vợ tôi, thỏ thẻ ngỏ ý xin chồng cho sử dụng tiền mừng cưới vì "vợ đang có một mối làm ăn rất hứa hẹn". Tất nhiên, điều này cũng được tôi đồng ý rất nhanh.

Ngay từ đầu, bố mẹ tuyên bố cho hai vợ chồng tôi tự quyết tiền mừng nên tôi cũng không cần hỏi qua bố mẹ. Bẵng đi hơn một tháng, vợ bảo vụ làm ăn đó không ổn: "Đợt này hàng hoá khó khăn, sợ rằng không thu hồi được vốn, chứ đừng nói đến lời lãi".

Thời gian sau, tôi biết thêm một thông tin: Tiệm thẩm mỹ của vợ tôi bị lỗ nặng, "lãi mẹ đẻ lãi con" lên tới hơn hai tỷ đồng. Tôi hốt hoảng tra hỏi, mới lộ ra vợ vay ngân hàng rất nhiều. Hai mảnh đất vợ từng khoe với tôi trước đó đều thế chấp ngân hàng, mở mắt ra mỗi ngày đều lo trả nợ.

Kinh khủng nhất là nhà tôi xuất hiện người đến đòi nợ. Điều này khiến mẹ tôi phát ốm vì sốc. Nghe đâu, vợ tham gia hụi họ gì đó rất lằng nhằng. Tôi suýt té ngửa khi biết số nợ của vợ lên tới gần 5 tỷ đồng.

Hóa ra, người phụ nữ mà tôi hằng ngưỡng mộ chỉ có lớp vỏ bề ngoài lấp lánh. Cay đắng nhất là hình như ngay cả tôi cũng chỉ là một bước làm ăn nằm trong tính toán của cô ấy mà thôi.

Hình tượng người vợ giỏi giang, xinh đẹp sụp đổ, tôi không kìm được tức giận mà trách vợ lừa dối tôi. Nhưng vợ bảo, lấy nhau là duyên, yêu đương là tự nguyện, ai ép được ai mà bảo lừa nhau?

Cô ấy tự tin bản thân không kém cỏi. Chẳng qua giai đoạn này khó khăn, "người tính không bằng trời tính", làm ăn thì xác định lúc này, lúc kia. Loại "công tử" như tôi, sinh ra đã có "số hưởng" thì biết gì đến vất vả mà bàn.

Vợ tôi còn mạnh mồm tuyên bố: Ở được thì ở, không thì ly hôn. Người như cô ấy chẳng sợ chết đói, vứt đâu cũng sống được. Hai vợ chồng cãi nhau một trận rất to. Cuối cùng, chúng tôi đồng thuận ly hôn.

Đến lúc ra tòa hòa giải, vợ khóc lóc xin lỗi và muốn cả hai hàn gắn làm lại từ đầu. Nhìn giọt nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp của vợ, tự dưng tôi thấy sợ. Tôi không biết vợ tôi khóc thật hay đang diễn?

Niềm tin không còn nên tôi vẫn đề đạt mong muốn được ly hôn. Bố mẹ tôi rất buồn nhưng ông bà đồng ý để tôi tự quyết định hạnh phúc của mình. Vậy là chỉ trong vòng nửa năm, tôi đã kịp cưới vợ rồi ly hôn. Không thể nghĩ cuộc đời tôi lại có lúc truân chuyên như thế.

Tôi vẫn nhớ ngày cuối cùng nói chuyện, vợ khóc lóc chê tôi sống vô tình, không có trái tim. Nhưng ngược lại, tôi thấy tôi đã sống quá chân thành, trao đi yêu thương đàng hoàng, trọn vẹn. Chẳng qua, thứ tôi nhận lại không hề tương xứng.

Sao có thể trách được tôi? Tôi không có trách nhiệm phải sống để làm vừa lòng ai, cũng chẳng tìm kiếm sự công nhận từ người ngay từ đầu đã không trung thực với tôi.

Đừng nghĩ là đàn ông thì đương nhiên phải bao dung, mạnh mẽ. Chúng tôi cũng biết trân trọng cuộc sống của chúng tôi chứ.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Tình yêu "phông bạt"