Cô bạn thân của chồng sinh con, tôi choáng váng khi thấy mặt đứa trẻ
(Dân trí) - Cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn khi đến bệnh viện thăm Thúy.
Vợ chồng tôi cưới nhau 10 năm, có với nhau hai con "đủ nếp đủ tẻ". Trong mắt bạn bè, tôi là người đàn bà may mắn vì có ông chồng vừa giỏi kiếm tiền, vừa tâm lý.
Anh Nam, chồng tôi, chưa bao giờ để tôi phải ghen tuông hay lo lắng. Anh đi đâu cũng báo cáo, quà cáp lễ Tết chưa bao giờ thiếu. Tôi cứ thế mà tin anh, tin đến mức mù quáng, cho rằng mình đã tu mấy kiếp mới gặp được người đàn ông tử tế như vậy.
Cho đến cái ngày định mệnh ấy...
Nam đi công tác Singapore. Tôi biết tin Thúy, bạn thân của chồng, sinh con nên tới bệnh viện thăm. Thúy là bạn cùng quê với chồng tôi, hai người thân nhau từ hồi đi học. Tôi và Thúy nói chuyện hợp cả nên cũng nhanh chóng thân thiết. Tôi thấy thương cho cô ấy, phận đàn bà xinh đẹp mà lận đận khi phải làm mẹ đơn thân.

Đến thăm bạn vừa sinh, tôi phát hiện ra sự thật đau đớn (Ảnh minh họa: shutterstock)
Tôi chuẩn bị giỏ quà đầy ắp, mang 5 triệu đồng đến bệnh viện cho Thúy. Tôi còn cẩn thận chọn bộ đồ sơ sinh tốt nhất vì nghĩ bụng: "Thôi thì mình có gia đình đủ đầy, giúp bạn chút ít cho ấm lòng".
Bước chân vào phòng bệnh viện, thấy Thúy nằm một mình, tôi thật sự xót xa. Tôi còn nắm tay cô ấy an ủi, bảo cố gắng ăn uống để có sữa cho con.
Nhưng khi tôi cúi xuống nhìn đứa bé đang ngủ trong nôi, cảm giác đầu tiên của tôi là… lạnh gáy.
Đứa trẻ ấy, sao mà nó giống con trai đầu lòng của tôi đến thế! Từ cái trán cao, khuôn miệng chúm chím cho đến cái xoáy tóc đặc biệt. Tôi sững sờ, tim bắt đầu đập loạn nhịp.
Suốt trên đường về, lòng tôi như có lửa đốt. Tôi lục lại hết đống ảnh cũ của chồng hồi nhỏ. Càng so sánh, tôi càng thấy sợ hãi. Hai đứa trẻ như đúc từ một khuôn ra, không thể có sự trùng hợp nào ngẫu nhiên đến thế.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi gửi tấm hình đứa bé qua Zalo cho chồng, kèm một câu hỏi ngắn gọn: “Con của Thúy rất giống anh?”.
Gần hai tiếng sau, chồng tôi mới gọi lại. Giọng anh run rẩy, khóc lóc thú nhận tất cả. Anh bảo đó là “tai nạn” trong một lần đi họp lớp. Nam cầu xin tôi tha thứ vì đó chỉ là sai lầm nhất thời, còn trái tim anh vẫn thuộc về gia đình.
Cảm giác bị phản bội từ hai phía, bởi hai người mình tin tưởng, đau đớn đến mức tôi không thể khóc nổi.
Tôi tắt máy, ném chiếc điện thoại sang một bên như chạm vào một vật phát ra mầm bệnh. Những lời thú nhận của Nam qua loa điện thoại cứ xoáy sâu vào tim khiến tôi đau buốt. Anh bảo Thúy không đòi hỏi, cô ấy sẽ tự nuôi con.
Nhớ lại những ngày qua, tôi mỗi ngày đều nhắn tin động viên Thúy vì thấy cô ấy một mình vất vả. Tôi còn sốt sắng đưa cô ấy đi khám thai. Vậy mà...
Đúng lúc tâm trí tôi đang giằng xé, điện thoại lại rung lên. Thúy nhắn: “Ly ơi, Nam nói đúng, Thúy không cần gì cả. Thúy mong Ly và Nam sống hạnh phúc, mình có đứa con là mãn nguyện rồi, mình xin lỗi vì tất cả”.
Sự hoang mang tột độ bao trùm lấy tôi. Tôi nhìn hai đứa con đang ngủ say, rồi lại nhìn vào tấm hình đứa trẻ trong nôi tại bệnh viện. Gương mặt chúng cứ chồng chéo lên nhau, mờ ảo và đáng sợ.
Nhưng khi nhìn lại, 10 năm qua, Nam quá tốt với tôi và các con, tôi có thể tha thứ cho lỗi lầm của anh và tiếp tục sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra không?
Hay tôi nên dứt khoát, thà một lần đau còn hơn sống trong sự đau khổ và oán hận này?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










