Lấy vợ ham làm giàu, tôi toát mồ hôi hột khi nghe cuộc gọi từ ngân hàng
(Dân trí) - Có những đêm nằm trằn trọc, tôi tự hỏi: Nếu ngày xưa không gật đầu lấy cô ấy, giờ cuộc đời tôi có… bớt khốn khổ hơn không?
Tôi 31 tuổi, từng là sinh viên của trường đại học danh tiếng. Bạn bè cùng khóa giờ người làm sếp, người có nhà, có xe, có vốn liếng. Còn tôi hiện làm phó phòng kinh doanh nhưng nhìn lại tài sản của mình, tôi chỉ thấy… một khoản nợ chồng chất và căn nhà vẫn chưa trả hết lãi.
Lý do? Không phải do tôi ăn chơi hay lười kiếm tiền. Thậm chí, tôi còn là kiểu đàn ông cơm nhà, trà đá, không bia rượu, gái gú. Nhưng tôi lại có một cô vợ… thay tôi trải nghiệm hết các "trò chơi mạo hiểm" đó.
Nói đúng hơn, vợ tôi có một ước mơ cháy bỏng là làm giàu. Nghe thì hay nhưng bi kịch ở chỗ, cô ấy chưa bao giờ thành công.
Tính từ lúc ra trường tới nay, riêng tôi đã kiếm được hơn hai tỷ đồng. Số tiền đó chưa kịp sinh lời đã lần lượt đội nón ra đi theo những dự án đầu tư của vợ. Từ lẩu nướng, trà chanh, khẩu trang mùa dịch, đến coin (tiền ảo), chứng khoán, đất đai…, cái gì vợ tôi cũng muốn thử. Và lần nào, kết quả cũng là mất trắng.

Chỉ vì vợ ham làm giàu, tôi rơi vào tình cảnh không ai mong muốn (Ảnh minh hoạ: Knet).
Năm đầu tiên sau cưới, cô ấy rủ tôi mở quán lẩu nướng. Tôi hỏi: “Em biết gì về ẩm thực, marketing, vận hành quán chưa?”. Cô ấy bảo: “Không biết thì thuê người”. Thuê thật rồi đóng cửa cũng thật, bay 200 triệu đồng như một cơn gió.
Năm sau, lại thấy bạn bè mở trà chanh, cô ấy bảo: “Đang rầm rộ lắm, không đầu tư là mất cơ hội”. Đầu tư xong thì… đúng là mất cơ hội thật, kèm theo đó là 300 triệu đồng.
Mùa dịch, cô ấy nghe người ta đồn khẩu trang lời gấp mấy lần. Cô ấy ôm 500 triệu đồng tiền hàng, bán được mấy lô nhỏ, lô lớn thì ế chỏng chơ. Thanh lý vội còn hơn 100 triệu đồng.
Rồi tới tiền ảo, chứng khoán, đất đai…, cô ấy thử hết và cũng đều thất bại. Mỗi lần mất tiền, cô ấy lại bảo: “Không sao, coi như học phí”. Tôi chỉ biết cười… vì nếu tính đúng, “học phí” của vợ tôi đã đủ để tôi mua được nhà trả thẳng, không cần vay.
Nhiều người hỏi: Sao tôi không ngăn? Tôi đã ngăn. Ban đầu ngăn quyết liệt, cô ấy giận, bảo tôi không tôn trọng cô ấy, thậm chí đòi ly hôn. Sau đó, tôi chuyển sang khuyên: “Muốn đầu tư thì học bài bản đã”. Cô ấy học thật nhưng học xong vẫn… thua.
Hiện tại, ngoài mất sạch vốn, mỗi tháng chúng tôi phải trả hơn 20 triệu đồng tiền lãi. Và thật sự, tôi bắt đầu sợ những câu mở đầu của vợ: “Anh ơi, em vừa tìm được cơ hội mới…”.
Có những lúc tôi nghĩ, hay mình quá khắt khe, không chịu chia sẻ ước mơ của vợ? Nhưng rồi tôi nhìn lại, suốt mấy năm qua, tôi vừa đi làm, vừa gánh mọi chi phí sinh hoạt, tiền điều trị sức khỏe cho vợ, lại phải “đóng góp” cho các dự án kinh doanh đầy rủi ro.
Vợ tôi không xấu. Thậm chí, cô ấy tốt bụng, hiếu thảo và chưa bao giờ "cắm sừng" tôi. Nhưng cô ấy có một khả năng đặc biệt: Biến mọi đồng tiền chạm vào thành… kinh nghiệm xương máu.
Hôm qua, khi ngân hàng gọi nhắc nợ, tôi lặng im nghe họ đọc số tiền còn phải trả. Vợ tôi ngồi bên cạnh, mặt vẫn bình thản, ánh mắt còn có chút… mơ mộng về “thương vụ mới”.
Tôi chợt hiểu ra rằng, trên đời này có những cuộc hôn nhân không kết thúc vì người thứ ba mà kết thúc vì… người thứ nhất đã quá mệt để tiếp tục. Và tôi đang rơi vào đúng tình cảnh éo le đó.
Nếu gặp phải tình cảnh này, mọi người sẽ chọn cái kết nào?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.