Lâu lâu nịnh chồng
(Dân trí) - Cái thủa ban đầu mắt chạm mắt, mặt đối mặt, cái ngày em gặp anh, gặp con người trí thức ngời ngời, mặt mũi sáng láng ấy, em đã thầm mơ về một tổ ấm hạnh phúc. Em tưởng anh sẽ luôn ở bên em, em đã nghĩ anh sẽ là một người chồng hết ý...
Em cứ mộng tưởng anh sẽ sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ vợ mọi thứ, sẽ biết nấu cơm cho em, sẽ giặt quần áo, bế con, rồi đưa con đi chơi. Em còn tưởng anh sẽ tự nguyện đưa toàn bộ lương của mình cho em giữ... Em cứ luôn tưởng anh sẽ mãi chân thành đáng tin cậy như thế.
Vậy mà đến khi lấy anh về và thêm một đứa con chào đời, em giật mình nhận ra, không ngờ điều đó hoàn toàn là… sự thật. Anh khéo léo kéo em từ trong giấc mơ đi ra, rơi bịch một phát về hiện thực, tràn đầy ngọt ngào, sung sướng.
Vì không những đưa hết lương, anh còn đưa toàn bộ cả thưởng. Không những anh trao cho em một mái ấm mà còn là cả một căn nhà rộng rãi đông ấm hè mát.
Tất cả ngoài sức tưởng tượng của em, khi không những nấu cơm anh còn nấu cả thức ăn cho em thưởng thức. Không những anh giặt quần áo mà còn phơi phóng và gấp chúng gọn gàng cẩn thận. Không những anh bế ẵm con mà còn cho nó ăn rồi cần mẫn ru ngủ. Không những đưa con đi chơi anh còn dắt cả em đi dạo cùng. Anh bảo “trừ mang thai, sinh nở ra chả việc gì là anh không thể làm cho em và con”. Anh còn thật lòng cảm ơn em vì đã thăng chức (mà không tăng lương) cho anh. Chẳng những thế anh còn biết làm vui lòng em bằng cách chịu khó chăm sóc cây cảnh, biết hát và cả làm thơ… Tuyệt diệu thế đấy!
Thời gian chung sống đã qua đủ để em ngấm dần, thấu hiểu và thêm tin vào anh, tin vào bao điều mình từng trải qua. Vậy là lúc nào em cũng tin ở trực giác rất nữ tính của mình, để thêm tin vào tình yêu và hạnh phúc thật đáng yêu đáng nhớ ngày hôm nay.
TSL