Lần hẹn hò nào em cũng né trả tiền, tôi chia tay ngay không hối tiếc
(Dân trí) - Tôi chia tay em chỉ vì một lý do tưởng chừng nhỏ nhặt: Mỗi lần đi ăn uống, xem phim, em đều bắt tôi phải trả tiền.
Nghe thì buồn cười nhưng tôi - một người đàn ông tin vào sự bình đẳng trong tình yêu - lại không thể chịu được sự lệch lạc ấy.
Em là giáo viên dạy tiếng Anh ở một trung tâm nhỏ trong thành phố. Tôi là nhân viên ngân hàng, sáng áo sơ mi, chiều hồ sơ, tối ngồi đọc vài tin tức về chứng khoán rồi đi ngủ. Cả hai đều đi làm, đều vất vả, đều kiếm tiền từ mồ hôi, công sức của mình.
Chúng tôi quen nhau trong một buổi học tiếng Anh do ngân hàng tổ chức. Em là giáo viên phụ trách lớp, tôi là học viên. Khi ấy, tôi ấn tượng với giọng nói của em, rõ ràng, mạch lạc, tự tin. Tôi đã nghĩ, một người phụ nữ như thế hẳn sẽ hiểu thế nào là công bằng, là chia sẻ.
Tôi không tiếc tiền. Tiền với tôi chỉ là công cụ, là phương tiện để sống. Nhưng mỗi lần người phục vụ đưa tờ hóa đơn đến trong những buổi hẹn hò, tôi vẫn lặng lẽ móc ví, trong khi em chỉ ngồi đó, mỉm cười nhẹ, như thể điều ấy hiển nhiên. Nụ cười ấy mới làm tôi thấy buồn.
Yêu rồi mới biết, có những điều không phải ai cũng nghĩ giống mình. Tôi từng nói với em: “Anh không ngại trả tiền nhưng anh muốn thấy em ít nhất một lần chủ động rút ví”.
Em cười, nói nhỏ nhẹ: “Anh là đàn ông, không phải chuyện đó là bình thường sao”.

Bạn gái tôi luôn né tránh việc trả tiền (Ảnh minh họa: Sohu).
Câu nói ấy khiến tôi im lặng. Bình thường? Ừ, có lẽ bình thường với nhiều người nhưng sao tôi thấy lòng nặng trĩu. Tôi muốn người yêu hiểu rằng, tình yêu không phải là chỗ để ai đó dựa dẫm, dù chỉ là trong một bữa ăn.
Có một lần, tôi thử im lặng. Người phục vụ đặt hóa đơn lên bàn, tôi vẫn ngồi yên, giả vờ lơ đãng. Em nhìn tờ giấy một lát rồi quay sang nói với tôi: “Anh không định trả à?”. Tôi cười khổ. Lúc ấy mới hiểu, tình yêu của tôi vừa cạn.
Tôi rời quán với sự hụt hẫng lạ lùng. Không phải vì mất tiền, mà vì mất niềm tin. Tôi nhận ra, khi sự chia sẻ không còn, tình yêu cũng chẳng có lý do để tồn tại. Một người đàn ông có thể trả tiền nhưng anh ta không thể trả thay cho sự vô tâm.
Một tối, em nhắn tin: “Anh đừng giận, em chỉ nghĩ anh muốn thể hiện”. Tôi bật cười. Thể hiện? Nếu thực sự yêu nhau, đâu cần ai thể hiện cho ai. Chúng ta chỉ cần cùng nhau sống thật, cùng nhau tôn trọng, cùng nhau chia sẻ. Nhưng hình như em không hiểu điều đó.
Sau buổi nói chuyện ấy, chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Em không trách tôi, tôi cũng không trách em. Chỉ là hai người, hai cách nghĩ, hai lối sống và hai giá trị khác nhau. Mọi chuyện kết thúc nhẹ như hơi thở nhưng để lại trong tôi một vết thương âm ỉ.
Tôi từng chứng kiến đồng nghiệp tôi - cũng là nhân viên ngân hàng - sống khổ sở trong cuộc hôn nhân mà anh ta gánh hết mọi chi phí, trong khi vợ anh ta chỉ biết đòi hỏi và so sánh. Tôi không muốn mình đi vào vết xe đổ ấy. Tôi sợ tình yêu biến thành nghĩa vụ.
Đến giờ, đôi lúc tôi vẫn tự hỏi: Liệu tôi đã đúng chưa? Có phải tình yêu là phải bao dung, phải cho đi mà không cần nhận lại? Nhưng nếu cho đi mãi mà không được trân trọng, liệu đó có còn là yêu? Hay chỉ là một sự cam chịu được bọc trong danh nghĩa cao đẹp?
Tôi trăn trở mãi với câu hỏi ấy. Có người sẽ bảo tôi lý trí quá, có người lại nói tôi thực tế. Nhưng tôi không biết giữa lý trí và thực tế, đâu là ranh giới của hạnh phúc. Liệu hạnh phúc có cần trả giá bằng sự mất cân bằng ấy không?
Có lẽ, tôi đã đúng khi chọn chia tay. Cũng có thể tôi đã sai khi không kiên nhẫn thêm chút nữa.
Mọi người sẽ tiếp tục trả tiền và tự an ủi rằng, đó là yêu? Hay sẽ chọn bước đi, như tôi đã làm, để giữ lấy sự bình đẳng trong trái tim mình?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vinh Quang










