Lần đầu về quê nhà thông gia, tôi chết lặng khi lén nhìn thấy cảnh này
(Dân trí) - Lúc vừa đi vệ sinh quay ra, tôi bất chợt nhìn thấy một cảnh tượng mà thậm chí tôi còn không dám tin vào mắt mình. Khung cảnh này là thế nào nhỉ?
Mới đây, đọc được một số tâm sự của bậc làm cha, làm mẹ như bố dắt con gái về ngay sau khi gặp thông gia bàn chuyện cưới xin, hay bà mẹ đơn thân đau lòng khi con gái mình muốn hủy hôn, tôi cũng muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình.
Tình huống của tôi không quá đặc biệt, nhưng tôi mong câu chuyện này sẽ giúp các bậc phụ huynh cũng như các chàng trai, cô gái đến tuổi lập gia đình có thêm niềm tin vào cuộc sống hôn nhân.
Gia đình tôi khá có điều kiện, lại chỉ có mỗi một đứa con gái. Khỏi phải nói, vợ chồng tôi "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" thế nào.
Mặc dù được bố mẹ hết sức chiều chuộng, con gái lại không phải kiểu người "liễu yếu đào tơ" hay không biết làm việc gì. Ngược lại, con thậm chí còn khá nam tính, thích thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực.
Con gái tôi xinh đẹp, giỏi giang, làm trưởng phòng truyền thông ở một công ty với mức thu nhập khá. Không biết khi đi làm tiếp xúc thế nào mà con lại yêu đối tác. Đó là một anh chàng trông hình thức ở mức trung bình, công việc không nổi bật hơn con, chỉ là nhân viên bình thường trong công ty đang hợp tác với con gái tôi.
Chàng trai này lớn lên ở quê, trong một gia đình không mấy khá giả, lại đông người. Cậu ấy là con trai út, bên trên có 3 chị gái đều đã lấy chồng nhưng thấy bảo cuộc sống cũng tàm tạm, không có gì nổi bật.
Thế nhưng con suốt ngày khen bạn trai thế này, thế nọ, rồi lại khen đến gia đình nhà bạn trai. Con nói cậu ấy là người có chí tiến thủ, nhất là tư cách rất đàng hoàng, tử tế. Còn người thân của cậu ấy thì hiền lành, chất phác, ấm áp.
Nói thật, vợ chồng tôi chẳng nghe lọt tai được câu nào. Con tôi không hiểu bị nhà đó dụ dỗ, nịnh nọt thế nào mà cứ mở mồm ra là khen, mở mồm ra là nói muốn cưới bạn trai làm chồng. Chúng tôi có khuyên nhủ thế nào, con cũng không nghe.
Chắc cũng do chúng tôi xưa nay chiều con quá, con quen sống trong sung sướng nên giờ thấy thích thú với những người và cuộc sống khác biệt với mình chăng? Hay sở thích khám phá trong con lại nổi lên?
Một lần, tôi có việc đi xem đất ở dưới tỉnh, gần quê nhà bạn trai của con gái. Con tôi biết vậy nên xin đi theo cùng để học hỏi cách kinh doanh của mẹ, đồng thời muốn dẫn tôi vào nhà trai chơi.
Ban đầu, tôi không đồng ý. Nhưng thấy con gái tôi và nhà bên kia mời quá nhiệt tình, tôi quyết định đến nhà họ xem thử ra sao. Tôi muốn nhìn khung cảnh nhà họ để đánh giá xem họ có cuộc sống thế nào, còn có cớ sau này ngăn cấm con gái.
Ai ngờ đâu, lần gặp mặt này lại hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của tôi. Lúc vừa đến cửa nhà trai, cả nhà họ đã nhanh chóng mừng rỡ chạy ra đón khách. Con gái tôi phấn khởi quá, chạy vào không nhìn bậc cửa, thế là ngã ngào xuống. Mắt cá chân sưng tấy, có vẻ bị chệch khớp, tay chân xước xát hết cả.
Tôi nhìn đứa con "cành vàng lá ngọc" của mình bị ngã mà không khỏi xót xa. Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì ngoài chuyện thương con, cả nhà bạn trai của con đã "hành động" rất nhanh.
Bạn trai và chị gái của cậu ấy đỡ lấy con gái tôi, cùng khiêng con vào nhà. Một người chị khác cùng mấy đứa cháu nhặt những món quà bị rơi và dọn dẹp sân. Bố của chàng trai chạy ngay đi lấy hộp cứu thương. Trong khi đó, người chị thứ 3 lễ phép mời tôi vào nhà chơi.
Trong suốt buổi hôm đó, họ tiếp tôi khá chu đáo, nồng hậu. Tuy nhiên, điều đó chưa là gì so với cách họ đối xử với con gái tôi. Thậm chí, nói không ngoa khi nhiều lúc họ còn bỏ quên tôi vì quá mải quan tâm, chăm sóc cho con bé. Tôi không đếm xuể được bao nhiêu lần họ hỏi con tôi có sao không, có đau không.
Từ lúc mẹ con tôi đến chơi, ai trong nhà trai cũng tất bật. Người thì xoa bóp, băng bó cho con gái tôi, còn gọi cả bác sĩ ở gần nhà đến xem cho. Người thì chạy ra chợ mua thêm đồ về tẩm bổ cho "con dâu tương lai", dù ở nhà đã nấu nhiều món...
Đỉnh điểm, lúc tôi đi vệ sinh quay ra, thấy con gái tôi đang... ngồi ôm mẹ của bạn trai trên giường, xung quanh là các cháu - con của 3 chị gái - cũng quấn quýt vào nghe kể chuyện. Phía dưới đất là chàng trai và 3 người chị ngồi góp vui.
Tự nhiên, tôi thấy thấy lặng người đi. Khung cảnh này là thế nào nhỉ? Trông con gái tôi và họ như một gia đình thực thụ, yêu thương, đùm bọc và chăm sóc lẫn nhau. Còn tôi, hình như tôi mới là người thừa trong không gian này. Con gái tôi lâu lắm rồi chưa ôm tôi như thời con bé như thế.
Cả ngày hôm đó, tôi không nói gì mấy. Suốt quãng đường đi về, tôi đã nghĩ rất nhiều và bất giác cứ thế mỉm cười. Bởi tôi biết, con gái tôi đã chọn đúng người. Có vẻ như niềm đam mê thử thách, tìm tòi nhiều thứ của con đã giúp con có thêm hiểu biết, suy nghĩ chín chắn hơn tuổi.
Lần này, đúng là tôi thua con rồi. Không tự nhiên mà con cứ mặc bố mẹ ngăn cản, cố yêu bằng được chàng trai này. Không tự nhiên mà con suốt ngày khen ngợi gia đình họ.
Sau đó, tôi không tỏ ra quá ủng hộ, nhưng ngầm đồng ý cho mối tình này. Thậm chí, tôi còn thuyết phục chồng cho hai đứa được yêu nhau. Các con tổ chức đám cưới đến nay cũng được 4 năm rồi và có một con gái một tuổi.
Mới hôm qua thôi, tôi hỏi con gái: "Con thấy thế nào, có hối hận vì đã lấy chồng không?". Chưa cần tôi nói thêm, con đã dứt khoát: "Không bao giờ mẹ ạ".
Và vẫn như mọi khi, mỗi lần về nhà ngoại, con lại "thao thao bất tuyệt" về đủ mọi chuyện liên quan đến nhà nội. Nhìn ánh mắt con tràn đầy hạnh phúc, không quên khen từ chồng đến bố mẹ chồng, tôi thực sự thấy ghen tỵ nhưng cũng hạnh phúc lắm.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.