Lần đầu gặp nhà thông gia, mẹ vội bỏ về khi thấy bố bạn gái của tôi

Giang Hà

(Dân trí) - Lúc thấy thông gia xuất hiện, thay vì vui vẻ chào hỏi, sắc mặt mẹ lại rất lạ lùng. Mẹ tôi đột nhiên kêu mệt, cáo lỗi và nhanh chóng rời khỏi nhà hàng trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Tôi năm nay 28 tuổi. Linh - bạn gái tôi - vừa tròn 25 tuổi. Tuy mới yêu nhau chưa được một năm, cả hai đều thấy đây chính là một nửa mình kiếm tìm nên muốn sớm về chung một nhà.

Cả hai đã đến nhà chơi, đều được lòng phụ huynh hai bên. Mẹ của bạn gái mất cách đây 6 năm vì bạo bệnh. Bố của bạn gái mới về hưu, hiền lành, cởi mở. Bố mẹ tôi cũng quý Linh, khen cô ấy rất nhiều. Bố mẹ nhận xét rằng, nhìn cách ứng xử và nói năng cũng biết là Linh đã được nuôi dạy rất tốt.

Trước khi bàn chuyện đám cưới, tôi muốn bố mẹ hai bên có buổi gặp gỡ nhau trước, cùng ăn một bữa cơm thân mật để làm quen. Khi tôi nói ra điều này, bố mẹ tôi rất vui. Bố tôi lập tức gọi điện mời ông thông gia tương lai, bố bạn gái cũng vui vẻ nhận lời. Buổi gặp gỡ được ấn định vào tối cuối tuần, ở một nhà hàng trang trọng.

Tôi định sẽ chở bố mẹ mình đến trước, sau đó đến chở bạn gái và bố của cô ấy đến sau. Tuy nhiên, mẹ tôi nói bố mẹ có thể tự đi. Mình là đàng trai nên đến đón ông thông gia cho chu đáo.

Lần đầu gặp nhà thông gia, mẹ vội bỏ về khi thấy bố bạn gái của tôi - 1

Đang vui vẻ nói cười, thái độ của mẹ tôi bỗng thay đổi khi thấy ông thông gia xuất hiện (Ảnh minh họa: iStock).

Tuy nhiên, lúc thấy thông gia xuất hiện, thay vì vui vẻ chào hỏi, sắc mặt mẹ tôi trông rất kỳ lạ. Bố bạn gái cũng nhìn mẹ tôi một lúc, khó khăn lắm mới mở lời "Chào chị". Mẹ tôi đột nhiên kêu mệt, cáo lỗi và nhanh chóng rời khỏi nhà hàng trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Mẹ bảo tôi cứ ở lại tiếp khách, mẹ chỉ hơi mệt, có gì về sẽ giải thích sau. Bữa cơm sau đó không còn vui, dù cả bố tôi và bố bạn gái đều cố tỏ ra vui vẻ nói cười. Còn Linh không giấu nổi sự buồn bã và khó hiểu. Thái độ của mẹ tôi khiến cô ấy cảm thấy bố mình không được tôn trọng. Khi nói ra điều này với tôi, Linh đã khóc.

Tối đó, khi chỉ có hai mẹ con, mẹ kể với tôi rằng, bố của Linh trước từng học cùng trường đại học với mẹ, trên mẹ hai khóa. Ngày đó, mẹ xinh đẹp, có nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có bố của Linh. Bác ấy hát hay, là "cây guitar" ở trường trong mỗi dịp văn nghệ. Bác ấy theo đuổi, quan tâm mẹ. Cả hai đã nảy sinh cảm tình, chỉ là lời yêu thương chưa nói.

Rồi bố tôi xuất hiện. So với bác ấy, bố tôi có nhiều ưu điểm hơn, tán tỉnh mạnh mẽ, nhiệt tình, gia đình lại giàu có. Mẹ bắt đầu đặt hai người lên "bàn cân". Nhìn thế nào, bố tôi cũng hơn nên đã đưa ra lựa chọn.

Bác ấy không cam lòng, không bỏ cuộc, liên tục tìm gặp. Không muốn dây dưa kéo dài, mẹ tôi liền nói những lời phũ phàng, đại ý chê bác ấy nghèo, mẹ sợ không có tương lai, cũng không muốn chịu khổ. Cuộc tình mới chớm đã kết thúc như vậy.

Mẹ không hối hận vì lựa chọn của mình vì thật sự, bố tôi rất tốt. Bao nhiêu năm qua, bố mẹ tôi sống hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, mẹ cảm thấy xấu hổ khi gặp lại người cũ, không biết đối diện thế nào. Mẹ nghĩ rằng, trong con mắt bác ấy, mẹ là người đàn bà tham lam, coi trọng vật chất hơn tình cảm.

Cuộc đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngày xưa, mẹ tôi và bố Linh có tình cảm với nhau. Trái đất xoay vần, mấy chục năm sau tôi và Linh lại thành một cặp. Mẹ tôi như vậy, không rõ cảm giác của bố Linh sẽ thế nào?

Khi nghe tôi hỏi tới chuyện này, bác ấy cười sảng khoái, cho rằng mẹ tôi đã nghĩ quá nhiều. Hai người ngày đó cũng chưa có gì sâu sắc. Thực tế, bác ấy ngày đó cũng nghèo thật, không có gì đảm bảo sẽ mang lại cuộc sống đủ đầy cho người mình yêu. Bác ấy cho rằng, mẹ tôi lựa chọn thế không có gì đáng trách. Sau này bác cưới vợ, rất hạnh phúc với lựa chọn cuộc đời mình.

Tôi và Linh yêu nhau, bác nói chẳng có vấn đề gì cả, vốn hai chuyện này không liên quan đến nhau. Bác ấy vẫn hy vọng có thể gặp mẹ tôi nói chuyện để mẹ tôi đừng suy nghĩ quá nhiều.

Thế nhưng, dù tôi nói thế nào, mẹ tôi vẫn bảo không có mặt mũi nào đối diện bác ấy. Bố tôi không biết câu chuyện trớ trêu này, suốt ngày hỏi mẹ tôi rốt cuộc có chuyện gì, trách móc mẹ đủ điều vì hành động bỏ về hôm gặp mặt.

Tôi rất muốn kể chuyện này với bố, mong bố khuyên mẹ vài lời. Nhưng tôi lại phân vân, chuyện chẳng có gì to tát nhưng bố tôi yêu mẹ lắm, lại hay ghen. Không biết dưới góc nhìn của bố, đây có phải là chuyện lớn không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.