Khi vợ cũ đòi quyền lợi cho con

(Dân trí) - Đọc bài của Đinh Lan, tôi cảm nhận bạn là một phụ nữ dịu dàng, nhẫn nhịn, người như bạn nếu không may mắn kiếm được chồng tử tế, biết nâng niu che chở cho bạn thì bạn sẽ phải chịu thiệt thòi. Vì bạn không biết và không thể đấu tranh.


Hình minh họa: AP Images

Hình minh họa: AP Images

Tôi có cùng hoàn cảnh như bạn, cuộc hôn nhân giữa đường đứt gánh. Tôi cũng có với chồng cũ một đứa con. Chúng tôi buộc phải ly hôn vì những mâu thuẫn không thể hóa giải được giữa hai người liên quan đến quan niệm sống, cách sống chứ chẳng do bố mẹ chồng nào cả. Về tâm lý mà nói, tôi thoải mái hơn bạn. Tôi chẳng mang cảm giác ấm ức của kẻ ra đi vì chịu những dằn hắt, khó chịu của mẹ chồng. Tôi ra đi vì sự đồng thuận của cả hai người nhận thấy đã cùng nhau xây đắp một cuộc hôn nhân hoàn toàn vô nghĩa. Vì chút tự ái cá nhân, khi ra đi tôi tuyên bố không thèm ngó ngàng đến tài sản nhà chồng, của chồng, không đòi hỏi chia chác, tôi chỉ cần anh có nghĩa vụ đầy đủ với con, để nó không cảm thấy thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm khi bố mẹ không còn bên nhau nữa. Tôi có một căn nhà nhỏ là tài sản bố mẹ tôi cho sau khi ly hôn. Tôi nghĩ như vậy đã sống tốt. Tôi đem nhà ấy cho thuê để thêm đồng ra đồng vào, còn hai mẹ con vẫn ở với ông bà ngoại.

Nhưng khi biết chồng có người yêu mới thì trong tôi lại dấy lên những lo lắng. Tôi nghĩ không phải là phút yếu lòng, quặn đau vì hờn ghen tủi phận như Đinh Lan. Bởi như tôi đã nói, tôi là người mạnh mẽ, không lụy tình. Đã phải chia tay là tình cảm không còn. Tôi không ghen với người mới của chồng cũ trên phương diện tình cảm, nhưng tôi chợt lo sợ, những lợi ích vật chất lẽ ra thuộc về tôi và con tôi thì bây giờ lại là của cô ta. Cho nên, khi biết sự hiện diện của người mới, tôi buộc phải tìm gặp chồng nói chuyện tài sản.

Chúng tôi có một ngôi nhà chung sau hôn nhân. Phần lớn là do anh kiếm được, nhưng của chồng công vợ, nếu không có tôi khi ấy làm hậu phương vững chắc và ky cóp từng đồng giúp anh tiết kiệm mua nhà, thì làm gì anh có được tài sản đó. Tôi yêu cầu anh chia nhà, trên cơ sở tự nguyện hai người với nhau khỏi lôi ra luật pháp làm gì cho mệt. Anh bảo tôi làm khó anh, trước bảo không cần nay lại đòi là lý làm sao. Tôi đã cố gắng giải thích cho anh hiểu tôi làm vậy là vì con nhưng anh không chịu hiểu. Không ít người, hầu hết trong gia đình chồng cũ, chỉ trích tôi tham. Bố mẹ đẻ tôi chỉ thở dài, nhưng để tôi tự quyết định. Bố mẹ luôn như vậy, vì tôi sống cuộc đời của tôi nên bố mẹ không can thiệp, nhưng hai cụ cũng nói rằng chỉ muốn thấy tôi sống vui... Giờ tôi cũng mệt mỏi, theo một kiểu khác. Tôi biết rằng sau ly hôn có người mới là chuyện sớm muộn cũng xảy ra, nhưng tôi lại không lường hết được. Giờ tôi cũng chưa biết nên thế nào, tiếp tục đòi tài sản hay để vậy cho cô ta hưởng. Nhưng chịu thiệt không phải tính cách của tôi. Cô ta cũng đâu là gì với tôi để mà tôi phải nhượng bộ... Song tôi suy nghĩ nhiều về lời của bố mẹ. Bố mẹ chẳng vui gì khi con gái ly hôn, liệu tôi có nên tiếp tục làm các cụ lo buồn khi tự chọn vướng vào tranh chấp để lòng mãi không yên? Đấy là đi ngược lại tâm nguyện của các cụ...

Hải Anh