Giật mình chuyện đoạt mạng người yêu vì không còn được yêu
(Dân trí) - Những ngày này dư luận lại trở nên rúng động trước vụ án nữ sinh ngân hàng bị sát hại trên đường đi làm về, nghi phạm là người yêu cũ của nạn nhân.
Điều đáng nói hơn là hai người đã chia tay được hơn nửa năm nay - quãng thời gian chưa phải dài nhưng cũng không còn là quá ngắn để những nỗi buồn chưa thể nguôi ngoai.
Cả nghi phạm và nạn nhân từng là những học sinh có năng lực khi còn ngồi trên ghế nhà trường, là những sinh viên của các trường đại học có tiếng. Thật khó có thể nói câu chuyện khủng khiếp xảy ra bắt nguồn từ nền tảng giáo dục thấp, sự thiếu hiểu biết hay không phân biệt được thiện - ác, đúng - sai.
Nếu nói đó là vì sự mù quáng trong tình yêu thì cũng thật mỉa mai, vì tình yêu phải là thứ cảm xúc đẹp nhất của con người, khiến người ta trở nên thánh thiện hơn chứ không thể là thứ biến con người thành ác quỷ.
Dư luận thương tiếc cô gái trẻ đang tuổi đẹp nhất của thanh xuân, một nữ sinh được bạn bè cùng trường lớp đánh giá là xuất sắc và năng nổ trong các hoạt động đoàn, một nữ sinh còn ấp ủ nhiều hoài bão và con đường trước mặt đang rộng mở thênh thang. Quá đau xót khi những nhát dao nghiệt ngã của người em từng yêu thương đã cướp đi của em tất cả, đóng lại mọi con đường lẽ ra em sẽ đi khi vừa mới chạm ngưỡng tuổi 20.
Điều gì đã khiến một kẻ từng yêu tha thiết lại trở nên thù hận đến mức cầm dao đoạt mạng người mình yêu như vậy? Nhân danh tình yêu để tước đi mạng sống của người mình yêu, người từng yêu thương mình chỉ vì tình cảm của họ giờ đã thay đổi, đó có phải là yêu không, hay là sự ích kỷ đến mù quáng, bệnh hoạn, và cực kỳ tàn nhẫn?
Tình yêu thực sự là mong muốn cho người mình yêu được hạnh phúc, dù có còn ở bên họ hay không thì vẫn luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ. Mồm nói yêu mà lòng chỉ muốn chiếm hữu, bất chấp mọi giá dù là làm đau, tổn hại đến người mình yêu để tranh đoạt cho kỳ được người đó, tức tối hận thù khi mong muốn không được đáp ứng, thì đấy không phải là yêu, đấy là tư tưởng chiếm hữu của lòng quỷ. Chỉ trong một khoảnh khắc ma đưa lối quỷ dẫn đường, mặc cho cơn giận dữ để mình xuống tay, thì tất cả sau đó dù có muốn cứu vãn cỡ nào, cũng đã muộn.
Người bị sát hại vĩnh viễn đóng lại quãng đời tươi đẹp đang đợi chờ phía trước, kẻ thủ ác phải đền tội và sống trong day dứt dằn vặt, ám ảnh cả đời. Nhưng đau đớn nhất là người làm mẹ làm cha. Hai mươi năm nuôi con, từng bước nhìn con từ lúc mới sinh, dần khôn lớn cho tới khi trưởng thành, trở thành một cô gái xinh xắn giỏi giang, gửi gắm biết bao ước mong về cuộc đời con tươi sáng, điều cuối cùng nhận về chỉ là ôm xác con trong tiếng khóc xé lòng.
Đừng coi thường lời cha mẹ dạy, nếu cha mẹ mong muốn bạn không yêu đương ở tuổi còn học sinh, là vì họ có lý do của họ.
Khi chưa luyện đủ "12 thần công lực" của 12 năm đèn sách, bạn chưa đủ trưởng thành chín chắn về mặt tư tưởng để bước vào yêu. Chưa kể tình yêu từ những năm tháng học trò khó lòng bền lâu, khó vượt qua thử thách của những bước ngoặt mới trong cuộc đời, như khi bạn bước vào cánh cửa đại học, khi bạn đi làm, bạn thay đổi môi trường, thay đổi những người bạn gặp gỡ xung quanh, dẫn đến tư duy và cả tình cảm cũng thay đổi.
Đừng yêu nếu bạn chưa đủ năng lực làm chủ cảm xúc bồng bột trong mình, chưa đủ khả năng đưa ra lựa chọn chính xác về người mình sẽ gắn bó thân thiết trong đời. Nhớ rằng một lựa chọn sai lầm có thể phải trả giá bằng mạng sống và nỗi đau cùng cực của cha mẹ, người thân.