Giả vờ ngất giữa đường, tôi thành công tìm... bạn gái cho con trai
(Dân trí) - Màn thử lòng giữa đường tưởng chừng vô hại của tôi lại khiến dân mạng tranh cãi dữ dội.
Người ta nói cha mẹ thương con thì lo đủ đường, nhưng tôi lại lo theo cách không giống ai. Thậm chí, có người bảo tôi “điên rồ” khi nghĩ ra chuyện giả vờ ngất giữa đường để tìm vợ cho con trai.
Hưng - con trai tôi - năm nay 30 tuổi, đẹp trai, có công việc ổn định, tính tình điềm đạm nhưng cực kỳ kén chọn. Sau khi chia tay bạn gái 3 tháng trước, con vùi đầu vào công việc, từ chối mọi lời giới thiệu. Tôi biết nếu cứ thế này, vài năm nữa, có khi tôi vẫn chưa được bế cháu.
Hôm đó, giữa buổi trưa nắng như đổ lửa, tôi đang đi chợ thì ý tưởng độc bỗng lóe lên: Nếu mình giả vờ mệt, ngồi giữa đường xem ai dừng lại giúp, biết đâu gặp được cô gái tử tế, hợp làm dâu?
Tôi tin rằng, người chịu dừng chân giúp đỡ người xa lạ chắc chắn có tấm lòng nhân hậu. Đó là điều tôi muốn nhất ở một người con dâu.

Màn “thử lòng” tưởng thông minh của tôi lại gây tranh cãi dữ dội, suýt khiến con trai từ mặt (Ảnh minh hoạ: Sohu).
Không chần chừ, tôi chọn một đoạn đường vắng vừa đủ, dựng xe, tựa vào cột điện, thở hổn hển rồi từ từ ngồi xuống ôm ngực. Người qua đường liếc nhìn nhưng phần lớn chỉ bước nhanh hơn. Một chàng thanh niên thậm chí còn cúi xuống… buộc lại dây giày, liếc tôi một cái rồi đi thẳng.
Phải đến khi một cô gái mặc váy xanh, dáng nhỏ nhắn, tóc buộc cao dừng lại, tôi mới thấy lòng mình ấm lên. Cô hốt hoảng đỡ tôi dậy, dìu vào quán nước, gọi ngay ly nước chanh đá và ngồi cạnh quạt cho tôi. Khi tôi giả vờ quên ví để thử lần nữa, cô gái lập tức rút tiền trả mà không hề khó chịu.
Qua trò chuyện, tôi biết cô gái tên Lan, 26 tuổi, nhân viên văn phòng, sống một mình ở thành phố. Cô bé kể từng được giúp khi gặp sự cố nên tin rằng “giúp người là tự giúp chính mình”. Nghe xong, tôi mừng thầm: “Đúng là con dâu tương lai đây rồi”.
Tối hôm đó, tôi hào hứng kể lại màn “thử lòng” với Hưng, nghĩ con sẽ tò mò và chịu gặp Lan. Nhưng trái ngược hoàn toàn, Hưng giận dữ: “Mẹ làm vậy là lợi dụng lòng tốt của người ta. Con không muốn quen ai mà ngay lần đầu gặp đã bị mẹ gài bẫy”. Lời con nói khiến tôi chết lặng.
Chưa hết, câu chuyện không biết sao bị một người qua đường quay video đăng lên mạng. Video cảnh tôi ngất xỉu, được Lan đỡ dậy lập tức gây tranh cãi dữ dội.
Một số người khen Lan có tấm lòng nhưng cũng không ít bình luận chĩa mũi dùi vào tôi: “Thử lòng người lạ là thiếu tôn trọng”, “Muốn tìm con dâu thì có ngàn cách, sao lại chọn cách gây áp lực như vậy?”. Có người còn mỉa mai: “May là cô gái tốt, chứ gặp kẻ xấu lại thành tin cụ bà bị cướp giữa đường”.
Tôi vừa xấu hổ, vừa bối rối. Hưng càng có lý do để từ chối liên lạc với Lan. Em gái tôi cũng mắng: “Chị làm vậy chẳng khác nào đóng phim rồi bắt người khác đóng chung mà họ đâu biết”. Một vài người bạn còn cảnh báo: “Cẩn thận sau này chẳng ai dám giúp vì sợ bị thử lòng”.
Những tưởng chuyện sẽ dừng lại ở đó thì một tuần sau, Hưng tình cờ gặp Lan ở quán cà phê. Lần này, chính Lan chủ động bắt chuyện. Tôi không biết họ nói gì nhưng buổi tối hôm đó, Hưng nhắn cho tôi: “Mẹ, có lẽ con đã hiểu sai”.
Từ hôm ấy, Hưng và Lan bắt đầu trò chuyện thường xuyên. Tôi không dám hy vọng quá nhiều nhưng lòng vẫn thầm mong mọi chuyện sẽ có cái kết đẹp.
Dẫu vậy, câu hỏi vẫn day dứt trong tôi: Nếu hôm đó Lan giận dữ, coi tôi là kẻ lợi dụng lòng tốt và đăng bài bóc phốt, liệu tôi có trở thành “nhân vật bị ném đá” tiếp theo trên mạng xã hội?
Và quan trọng hơn, trong thời buổi thật giả khó lường, khi gặp người cần giúp, chúng ta nên mở lòng hết mình hay giữ lại chút dè chừng để bảo vệ bản thân?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.