Mỗi lần con trai gặp chuyện, tôi đau đầu khi vợ luôn bắt làm việc này
(Dân trí) - Con vừa kể có xung đột với bạn, vợ ngay lập tức yêu cầu tôi... Thành thật mà nói, điều này khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Tôi là Thành, 35 tuổi. Vợ tôi là Mai, cùng tuổi. Chúng tôi kết hôn được 5 năm, trải qua 3 lần thụ tinh nhân tạo mới có được bé Bin. Vì thế, con là cả thế giới của chúng tôi. Hai vợ chồng luôn dành mọi sự yêu thương, chiều chuộng cho con. Nhưng càng ngày, sự bảo bọc thái quá của vợ khiến tôi áp lực.
Mấy hôm trước, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một người phụ nữ vì mâu thuẫn giữa mấy đứa trẻ dưới sân chung cư mà gọi chồng xuống “giải quyết”.
Không ngờ, cuộc trao đổi giữa hai bên phụ huynh lại biến thành ẩu đả. Người chồng, thay vì hòa giải, lại ra tay đánh mẹ của đứa trẻ kia trước sự chứng kiến của nhiều em nhỏ, trong đó có con của hai gia đình. Xem cảnh ấy, tôi vừa lắc đầu, vừa thấy… đâu đó bóng dáng vợ mình trong câu chuyện.
Vợ tôi là con một, từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều. Khi có Bin, cô ấy càng bảo vệ con tuyệt đối. Trong mắt vợ, con trai là tất cả và bất kỳ ai hay điều gì khiến con buồn, thậm chí chỉ hơi tổn thương, đều không thể bỏ qua.
Tôi vẫn nhớ rõ một buổi chiều, Bin đi học về với đôi mắt đỏ hoe. Chưa kịp hỏi han, vợ đã lao tới ôm con, giọng đầy lo lắng: “Ai bắt nạt con à?”.
Thằng bé lí nhí kể rằng, khi chơi xếp hình, con tranh nhau một miếng ghép với bạn và bị xô ngã. Vừa nghe xong, vợ tôi lập tức nghiêm giọng: “Anh gọi ngay cho cô giáo, xin số phụ huynh, nói chuyện cho ra lẽ”.

Mỗi lần con gặp chuyện, vợ lại gào lên, yêu cầu tôi đi nói chuyện với phụ huynh khác (Ảnh minh hoạ: Sina).
Tôi cố gắng giải thích rằng, trẻ con chơi với nhau xô xát là chuyện bình thường, cần bình tĩnh xem xét sự việc trước khi phản ứng. Thay vì lập tức gọi cho phụ huynh khác, điều quan trọng là dạy con biết tự bảo vệ bản thân và chủ động nói với cô giáo khi có mâu thuẫn.
Nhưng vợ tôi nhất quyết không nghe. Cô ấy bảo: “Nếu mình im lặng, con sẽ nghĩ bị bắt nạt là chuyện phải chịu. Mình phải cho họ biết, con mình không dễ bắt nạt".
Tối hôm đó, tôi đành miễn cưỡng gọi cho phụ huynh của cậu bé kia. Nghe tôi kể lại, họ tỏ ra ngạc nhiên vì không hề nghe con hay cô giáo nhắc gì về sự việc. Họ hứa sẽ hỏi chuyện và nếu con họ sai, họ sẽ xin lỗi. Cuộc trò chuyện kết thúc nhưng vợ tôi không hài lòng vì chưa nghe được lời xin lỗi ngay lúc đó.
Chuyện như vậy không chỉ xảy ra một lần. Có lần, Bin về nhà kể bị bạn trêu “Bin béo”, vậy mà vợ tôi cũng coi đó là “lời xúc phạm” và muốn tôi lập tức gọi điện yêu cầu phụ huynh xin lỗi. Tôi đã khuyên nên nhẹ nhàng giải thích cho trẻ hiểu vì đôi khi các con chưa ý thức hết ý nghĩa lời nói.
Nhưng vợ vẫn làm căng. Hôm sau, cô ấy bắt tôi chở đến trường, hẹn gặp phụ huynh kia và buộc đứa bé phải xin lỗi Bin cho bằng được. Kết quả là sau lần đó, hai đứa trẻ không bao giờ chơi với nhau nữa. Theo lời Bin kể, mẹ của bạn kia còn dặn con tránh xa Bin vì sợ “có chuyện gì mẹ Bin lại làm ầm lên”.
Dần dần, nhiều bạn trong lớp cũng né tránh Bin. Thấy con buồn bã, tôi nhiều lần góp ý với vợ nên hạn chế bảo bọc con quá mức, hãy để con học cách tự lập và giải quyết vấn đề, nhất là khi chưa chắc con mình hoàn toàn đúng. Nhưng vợ tôi vẫn kiên quyết cho rằng, mình đang làm điều tốt nhất cho con.
Một hôm, sự việc suýt trở thành phiên bản ngoài đời của câu chuyện dưới sân chung cư mà tôi vừa xem trên mạng.
Hôm đó là cuối tuần, Bin xuống sân chơi với vài bạn cùng tòa nhà. Chỉ 10 phút sau, thằng bé chạy về nhà, nước mắt ngắn dài: “Mẹ ơi, bạn Nam xô con ngã”. Vợ tôi lập tức quay sang tôi, ánh mắt đầy mệnh lệnh: “Xuống ngay đi, nói chuyện với bố mẹ nó”.
Tôi chần chừ, định dỗ dành con và khuyên vợ bình tĩnh. Nhưng cô ấy đã bế xốc Bin xuống sân, vừa đi, vừa lớn tiếng gọi tên mẹ của Nam. Cuộc trao đổi giữa hai bên ban đầu còn bình tĩnh nhưng giọng vợ tôi nhanh chóng trở nên gay gắt.
Tôi buộc phải bước tới, cố gắng hòa giải. May mắn thay, vài hàng xóm kịp thời xen vào khuyên can, nếu không có lẽ hai gia đình đã cãi nhau to trước mặt đám trẻ.
Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết sự thật là Bin rất thích món đồ chơi của Nam. Con đã xin mượn nhưng Nam không đồng ý, Bin cố lấy để chơi, bị bạn đẩy ngã.
Rõ ràng lần này, nguyên nhân xuất phát từ con tôi. Thế nhưng khi tôi nhẹ nhàng phân trần lại sự việc với vợ, câu trả lời vẫn như bao lần trước: “Con mình không sai”.
Tôi bắt đầu lo sợ. Với cách bảo bọc và dạy dỗ như thế, sớm muộn gì con cũng sẽ hình thành tính ỉ lại, thậm chí có thể hư hỏng. Nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của vợ.
Tôi hiểu, cô ấy đã vất vả biết bao mới có được một đứa con. Việc nuông chiều là điều dễ thông cảm. Nhưng chính sự nuông chiều này đang dần khiến con bị bạn bè xa lánh. Tôi sợ rằng nếu mọi chuyện tiếp diễn, Bin sẽ khó có thể hòa nhập hay học được cách đối diện với những va chạm trong cuộc sống.
Tôi nên làm gì đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.











