Ghé chơi nhà bạn trai, tôi bất ngờ gặp lại "người tình trong mộng"
(Dân trí) - Tôi biết, tôi đã gặp lại đúng người khiến trái tim mình rung động. Tôi sợ hãi nhận ra, hình như tôi không yêu Lâm. Tôi nhận lời yêu Lâm vì Lâm mang dáng dấp của anh ấy.
Hôm ấy, nhân đi cưới một người bạn chung, Lâm bảo tôi: "Đằng nào cũng tiện đường ngang qua nhà anh, em ghé chơi một chút cho biết nhà nhé?".
Ban đầu, tôi e ngại từ chối. Dù đã nhận lời yêu Lâm, tôi chưa sẵn sàng cho việc tới nhà anh. Nói gì thì nói, đây cũng giống như là lần đầu ra mắt, xác nhận mối quan hệ tình cảm với người nhà anh.
Lâm hiểu ý tôi, vội vàng trấn an: "Hôm nay, bố mẹ anh về quê đám giỗ, anh trai anh cũng chưa chắc có nhà. Ghé qua nhà anh một chút, có gì đâu mà". Nghe giọng điệu Lâm tha thiết, tôi không đành từ chối nữa.
Tôi mới yêu Lâm không lâu, sau khi tình cờ gặp anh ở nhà người bạn mà hôm nay chúng tôi đi ăn cưới. Hôm đó, tôi "va" vào nụ cười của Lâm với hai lúm đồng tiền lõm sâu trên má vô cùng ấn tượng. Nụ cười này thân quen lắm, làm tôi nhớ một người.
Hai năm trước, khi đó tôi là sinh viên năm cuối. Vào buổi tối trời mưa, tôi chạy xe từ trường đại học về sau buổi xem liên hoan văn nghệ, không may bị một chiếc xe máy đi cùng chiều tạt qua va phải. Đường trơn, tay lái không vững, tôi ngã xuống đường, tay chân tê dại.
Tôi bất ngờ và sợ hãi đến độ cứ nằm thế một hồi lâu. Từng hạt mưa táp vào người buốt lạnh, bất ngờ một giọng nam trầm ấm vang lên nho nhỏ: "Cô có bị làm sao không?". Rồi không nói không rằng, anh nhanh nhẹn gửi xe máy vào nhà dân ven đường, bế tôi lên ô tô của anh, đưa tôi đến bệnh viện.
Đến lúc này, tôi mới nhận ra tình thế. Thực ra vừa rồi, tôi vì sợ mà choáng váng, vết thương chỉ xước bên ngoài da rướm máu, có lẽ không cần tới bệnh viện. Huống hồ, chỉ cuối con đường vắng này là đến nhà tôi rồi.
Nhưng tôi cứ ngồi im thế, trên xe một chàng trai lạ, để anh ấy chở tôi đi. Anh dìu tôi vào phòng trực cấp cứu, nói tình trạng của tôi cho bác sĩ. Sau khi được chụp chiếu, rửa và băng bó vết thương, tôi được bác sĩ cho về nhà.
Tới lúc này, anh ấy mới nói: "Cô không sao rồi. Tôi đang có việc phải đi, tôi gọi taxi đưa cô về nhé? Cô có nhớ đoạn đường mình bị tai nạn không, nhớ địa chỉ mai ra lấy xe máy nhé".
Tôi gật đầu như một cái máy, miệng lí nhí nói lời cảm ơn. Anh nhoẻn miệng cười trước khi quay đi, lộ ra hai lúm đồng tiền in sâu trên má.
Tôi đã bị tương tư suốt một thời gian dài về người đàn ông ấy, đến nỗi vài lần còn thấy anh trong giấc mơ. Tôi nhớ dáng vẻ cao to, giọng nói trầm ấm, sự dịu dàng và nụ cười của anh. Tôi dằn vặt mình vì đã không xin số điện thoại để có thể mời anh ăn một bữa cơm hay nói lời cảm ơn thật tử tế. Đến tên anh, tôi cũng không hỏi, thực sự không biết tra tìm kiểu gì.
Vậy nên lần đầu gặp Lâm, nhìn thấy nụ cười với hai lúm đồng tiền duyên dáng, trái tim tôi như bị lay động. Nó giống như thể Lâm là người bấy lâu khiến tôi tương tư tìm kiếm. Khuôn mặt Lâm rất giống người ấy, có thể vì cũng có hai lúm đồng tiền.
Một lần tôi bảo, đàn ông có lúm đồng tiền giống Lâm rất ít, tôi mới gặp có hai người. Lâm cười, nói cả nhà anh, ai cũng có má lúm đồng tiền. Bên nội nhà anh cũng có nhiều người như vậy.
Cả hai đang nói chuyện thì xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ, trước cổng là một giàn hoa đỏ thắm. Lâm khoe: "Tác phẩm của anh trai anh đấy. Anh ấy rất mê cây, thích chăm hoa, hệt như những ông già về hưu vậy".
Lời Lâm vừa dứt, cánh cửa bật mở, một người bước ra. Giấy phút ấy, trái tim tôi như "hóa đá". Trong khi Lâm giới thiệu, tôi chẳng nghe được gì, chỉ nghe đúng mấy từ: "Đây là anh Sơn, anh trai của anh".
Anh ấy nhìn tôi mỉm cười: "Rất vui được gặp em. Em vào nhà chơi, anh có việc phải đi rồi". Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là giọng nói ấm áp tôi vẫn luôn nghĩ về suốt hai năm qua. Hóa ra, Lâm giống anh trai mình, rất giống. Chỉ có điều, anh ấy có vẻ như không nhớ tôi là ai.
Cũng phải thôi, hôm đó, anh thấy tôi gặp nạn, nghĩa hiệp giúp tôi, giúp xong thì thôi, chắc cũng chẳng nhớ nhiều làm gì. Người làm việc tốt không nhớ, nhưng người mang ơn thì không thể quên được.
Sau đó, qua lời kể của Lâm, tôi biết nhiều về anh hơn, biết anh là bác sĩ, biết cả việc anh vừa ly hôn vì vợ ngoại tình. Hóa ra, thời điểm anh giúp tôi, anh đang là đàn ông có vợ. Giờ gặp lại, anh là kẻ độc thân rồi.
Tôi biết, mình đã gặp lại đúng người khiến trái tim mình rung động. Tôi sợ hãi nhận ra, hình như tôi không yêu Lâm. Tôi nhận lời yêu Lâm vì Lâm mang dáng dấp của anh ấy.
Câu chuyện này tôi chưa từng kể cho Lâm nghe. Nhưng tôi không muốn dối lòng, cũng không muốn bất công với Lâm. Giữa tôi và Lâm, mối quan hệ tình cảm chỉ vừa bắt đầu, chưa có gì sâu đậm. Tôi muốn dừng lại.
Tôi không thể tiếp tục đoạn tình cảm này khi biết rõ người thực sự ghi dấu trong tim tôi chính là anh trai anh ấy. Tôi chỉ là không biết nên tìm lý do gì để chia tay hay nói rõ mọi chuyện cho Lâm biết. Liệu Lâm có thể hiểu cho tôi không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.