Tình cờ trò chuyện với vợ sếp, tôi tỉnh ngộ không làm bồ nhí nữa

Giang Hà

(Dân trí) - Giây phút ấy, khi nhìn vào mắt chị, tôi như run lên. Ánh mắt chị dịu dàng nhưng nghiêm nghị. Lời chị nhẹ nhàng nhưng như một lời cảnh cáo. Có thể chị không biết tôi là ai, cũng có thể chị biết rất rõ.

Điện thoại tôi mấy hôm nay ngập tràn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của anh. Anh hỏi tại sao tôi lại im lặng, tránh mặt anh một cách khó hiểu như thế? Tôi không trả lời, cũng không dám trả lời, chỉ sợ mình nhắn một câu thôi sẽ không thể dừng lại được.

Tôi yêu anh, người đàn ông hơn tôi 13 tuổi, thứ tình yêu ngang trái. Anh là doanh nhân thành đạt, nổi tiếng trên thương trường, khởi nguồn từ những khó khăn. Tôi là cô gái bắt đầu làm quen với việc kinh doanh và coi anh như tiền bối đầy kinh nghiệm để học hỏi.

Tôi không tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng lần đầu gặp anh, tôi ngay lập tức như đã bị một thỏi nam châm hút vào không dứt ra được. Tôi đến với anh bắt đầu từ sự kính trọng, bị thu hút vì sự thông minh của anh rồi bị khuất phục bởi sự điềm đạm và chín chắn của anh.

Tôi luôn tin, tôi đủ xinh đẹp và thông minh để tìm một bờ vai vững chãi cho riêng mình. Nhưng cuối cùng, tôi lại chọn dựa vào một bờ vai đã thuộc về người phụ nữ khác.

Tình cờ trò chuyện với vợ sếp, tôi tỉnh ngộ không làm bồ nhí nữa - 1

Tôi trách tôi khờ dại, tự làm khổ mình và làm khổ cả người phụ nữ khác (Ảnh minh họa: Sohu).

Thỉnh thoảng, khi tôi hỏi, anh có nhắc tới vợ anh. Người phụ nữ chịu khó và hiền lành đã cùng anh lăn lộn nơi thương trường những tháng năm khởi nghiệp đầy khó khăn. Giờ anh thành công, chị ở nhà nội trợ, chăm sóc chồng và 3 đứa con, thay chồng chu toàn việc họ hàng, nội ngoại.

Chưa bao giờ tôi hỏi rằng, anh còn yêu chị nữa không? Cũng chẳng bao giờ anh nói, anh không còn yêu vợ. Chúng tôi cứ yêu nhau như thế. Yêu mà không có một lời hứa hẹn, không một kế hoạch gì cho tương lai, như thể ngoài tình yêu ra chẳng còn gì quan trọng nữa cả.

Cũng có đôi lần, tôi băn khoăn thấy mình có lỗi, nhưng anh lại an ủi tôi rằng: "Anh không ruồng rẫy vợ con, vẫn chăm lo cho gia đình đầy đủ. Em cũng chẳng có ý định phá hoại gia đình anh. Mình đến với nhau chỉ vì mình yêu nhau, trái tim có lý lẽ riêng của nó".

Những lời anh nói nghe mới có lý làm sao. Tôi đã bị ru ngủ bởi tài hùng biện của anh, đến nỗi nhận thấy mình chẳng có lỗi gì nữa. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định dừng lại. Lý do rất đơn giản: Tôi đã gặp vợ anh.

Đó là vào bữa tiệc cuối năm của công ty anh. Anh xuất hiện cùng vợ mình. Chị ấy đi nép bên anh, trong bộ áo dài màu xanh lam nền nã, gặp ai cũng cúi đầu nhoẻn miệng cười. Ngay khi nhìn thấy cảnh ấy, lòng tôi có chút khó chịu. Hay nói đúng hơn, tôi đang ghen, dù rằng tôi chẳng có tư cách gì để làm điều đó.

Sau khi chào hỏi một lượt, anh cầm ly đi tiếp khách, chị đứng một mình ngoài sảnh. Tôi mạnh dạn đến gần, chủ động chào chị. Khi tôi giới thiệu tên mình, đôi mắt chị mở to hơn bình thường, nhìn tôi đầy chăm chú. Sau đó, chị cười nhẹ, hỏi han tôi những câu rất thường tình.

Tôi quan sát chị, chị không xinh đẹp nhưng giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng. Chị không trang điểm nhiều, không ăn mặc sang trọng mà giản dị, thanh thoát. Không biết vô tình hay hữu ý, chị tâm sự với tôi chuyện gia đình.

Chị kể về hai cậu con trai và một cô con gái đang tuổi lớn. Chúng rất tự hào về bố. Vì vậy, dù biết anh không phải lúc nào cũng đúng, chị vẫn luôn cố gắng để giữ gìn niềm tự hào đó cho các con.

Chị nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng: "Điều đáng sợ nhất của những người làm cha mẹ là không nhận được sự kính trọng của con cái. Khi em có gia đình, em sẽ biết rằng, với một người phụ nữ, điều quan trọng nhất chính là gìn giữ sự bình yên cho chính con cái họ".

Kết thúc cuộc trò chuyện hôm ấy, chị nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, chúc tôi sẽ gặp được đúng một nửa của đời mình và không bao giờ hối tiếc với những điều mình đã chọn.

Tôi còn nhớ rõ giây phút ấy, khi nhìn vào mắt chị, tim tôi như run lên. Ánh mắt chị dịu dàng nhưng vẫn nghiêm nghị. Lời chị nhẹ nhàng nhưng như một lời nhắc nhở, cảnh cáo. Có thể chị không biết tôi là ai, cũng có thể chị biết rất rõ nhưng khôn ngoan vờ như không biết.

Tôi thấy xấu hổ, như một đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Tôi nhận ra, mai này tôi cũng sẽ lấy chồng, có con.

Nếu chẳng may lấy phải một người chồng không chung thủy, tôi sẽ phải cố câm nín chịu đựng, cất giấu nỗi đau vào ngăn riêng của trái tim mình để các con tôi luôn tự hào về bố, để tuổi thơ của chúng được yên bình, để cuộc đời của chúng không xáo động. Nhưng liệu tôi có làm được thế không?

Anh cứ bảo rằng, anh đã làm tất cả, dành tất cả cho gia đình anh. Nhưng với một người vợ, thứ họ cần nhất ở chồng mình không hẳn là bạc tiền, danh vọng, mà là chỗ dựa vững chắc, đầy tin yêu và chung thủy.

Tôi cứ nghĩ rằng, tôi chỉ yêu anh, tiền bạc của anh tôi không cần. Tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện hỏi đòi danh phận. Tôi chấp nhận thiệt thòi về mình khi phải yêu anh trong bóng tối mà không hiểu rằng, chỉ có những kẻ làm điều sai trái mới phải nấp trong bóng tối.

Tôi không trách anh, vì có lẽ đàn ông vốn tham lam như vậy. Nếu không, sao anh có thể âu yếm, ngọt ngào khi cạnh tôi nhưng vẫn có thể ấm áp, dịu dàng khi sánh vai với vợ mình? Họ thực chất chỉ nghĩ đến bản thân họ mà thôi.

Tôi chỉ trách tôi khờ dại, nông nổi, nghĩ tình yêu quá giản đơn. Cuối cùng, tự mình làm khổ mình và làm khổ cả người phụ nữ khác. Tôi thật sự biết ơn cuộc trò chuyện này vì qua đó, tôi hiểu về vợ anh hơn và hiểu cả chính mình.

Sau này, khi tôi lấy chồng, tôi cũng không bao giờ chấp nhận người đàn ông của mình chia sẻ tình yêu với một phụ nữ khác. Điều tôi không muốn nhận, tốt nhất cũng không nên đem nó ra để đối xử với người khác.

Xin gửi đến chị một lời xin lỗi và một lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm