Bạn trai mời đến ăn cơm, tôi lập tức bỏ về khi vừa vào nhà anh ấy
(Dân trí) - Tôi vẫn chưa hết bất ngờ. Chẳng phải anh nói muốn mời tôi tới nhà ăn cơm, sao lại thành ra thế này?
Một buổi hẹn hò, bạn trai nắm tay tôi thủ thỉ: "Cuối tuần này, mẹ muốn mời em tới nhà ăn cơm. Em xem, mình đã yêu nhau gần một năm, mẹ anh sốt ruột mong gặp con dâu tương lai lắm rồi". Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Đúng là chúng tôi yêu nhau đã gần một năm, nhà trong cùng một thành phố. Anh đã đến nhà tôi "nhẵn mặt", đến hàng xóm cũng cảm thấy quá quen thân. Vậy mà, tôi vẫn chưa một lần tới nhà anh.
Điều này bắt nguồn từ vài cuộc tình trước đây, mỗi khi yêu ai, tôi cũng đến chơi nhà họ. Cuối cùng, chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu. Sau khi chia tay, người quen thân gặp đều hỏi han, cảm thấy rất phiền phức.
Vậy nên lần yêu này, tôi tự nhủ, mình đến tuổi kết hôn rồi, yêu ai xác định cưới mới tới nhà. Sau một năm tìm hiểu, tôi nhận thấy, anh là chàng trai có thể tiến tới hôn nhân. Đến chơi nhà anh cho biết gia cảnh thế nào, gặp gỡ người nhà anh xem họ ra sao cũng là chuyện nên làm.
Hôm đó, từ trưa, anh đã nhắn tin bảo tôi chiều tan làm, anh sẽ đến cổng công ty tôi đón. Nhưng vì nhiều tài liệu cần gấp, tôi tan làm muộn hơn thường lệ. Tôi định sẽ về nhà sửa soạn một chút nhưng anh nói không cần, sợ về muộn quá mọi người chờ. Vậy nên sau khi tan làm, tôi cứ mặc đồ công sở mà cùng anh về nhà.
Trên đường về, tôi mua một lẵng hoa quả thật đẹp. Dù gì, lần ra mắt đầu tiên cũng không thể đi tay không tới nhà bạn trai được. Anh từng kể bố anh đã mất, mẹ anh rất hiền, nhà chỉ có một cậu em trai, không có gì phải lo lắng. Bản thân tôi cũng nghĩ, chỉ là đến chơi nhà, cùng gia đình anh ăn một bữa cơm.
Vừa xuống xe, tôi đã nghe trong nhà anh có nhiều tiếng cười nói bên trong. Anh dắt tay tôi vào, trong nhà có rất đông người lớn tuổi đang ngồi trà nước.
Vừa nhìn thấy tôi, mẹ anh đã đon đả: "Đây rồi, đây rồi. Sao hai đứa về muộn thế? Các cô bác, chú dì đã đến từ sớm, đợi xem cháu dâu trổ tài bếp núc. Mau theo bác vào bếp nấu cơm kẻo lại ăn tối muộn quá".
Vừa nói, mẹ anh vừa kéo tay tôi đi thẳng vào nhà bếp khiến tôi không kịp phản ứng. Bên ngoài, giọng bạn trai tôi khoe khoang: "Người yêu cháu nấu ăn ngon lắm, các cô, các bác chờ xem nhé ạ".
Trong khi đó, mẹ anh chỉ cho tôi chỗ thịt cá, rau củ mà bác ấy đã mua, nói rằng bạn trai tôi khoe tôi nấu món này ngon, món kia xuất sắc. Bác ấy đã đi chợ mua đủ nguyên liệu, tôi chỉ việc nấu nữa là xong. Bác ấy còn nói, bạn trai tôi là cháu đích tôn, là con trai một. Sau này, việc giỗ chạp trong nhà đều sẽ do tôi phụ trách, vậy nên việc giỏi nội trợ rất quan trọng.
Tôi vẫn chưa hết bất ngờ. Chẳng phải là anh nói muốn mời tôi tới nhà ăn cơm, sao lại thành ra buổi thử tài nấu nướng của tôi? Hơn 6h chiều rồi, một mình tôi nấu nướng cho chừng ấy người ngồi ngoài kia ăn, bao giờ mới xong bữa tối?
Quan trọng hơn, tôi đến nhà với tư cách là bạn anh, là khách, đâu phải là thi tuyển con dâu, thi tuyển nội trợ? Trong khi đó, bạn trai không những không có ý hỗ trợ tôi, còn ngồi ngoài kia "ba hoa chích chòe" rằng, tôi sẽ không khiến mọi người thất vọng.
Do dự một chút, tôi quyết định bước ra khỏi bếp, cúi chào mọi người, nói mình bỗng nhớ ra có việc gấp, không ở lại trổ tài nấu nướng cho mọi người thưởng thức được. Tôi hẹn mọi người một dịp thích hợp hơn. Nói rồi, tôi dứt khoát bước ra khỏi nhà, nhanh chóng gọi một chiếc taxi.
Bạn trai chạy theo hốt hoảng, hỏi tôi có việc gì mà gấp? Chẳng lẽ, còn việc gì quan trọng mà phải bỏ dở cả buổi ra mắt? Tôi đột ngột bỏ về như vậy, anh biết nói sao với mọi người? Tôi bảo anh ấy: "Anh muốn nói sao thì nói".
Tối hôm đó, anh gọi điện, có ý trách móc tôi rất nhiều vì làm anh "bẽ mặt" trước họ hàng. Tôi đợi anh nói hết mới nói: "Em không phù hợp làm con dâu nhà anh đâu. Chúng ta chia tay".
Khi biết chuyện, một chị đồng nghiệp của tôi nói: "Thật ra, việc mình đến chơi nhà bạn trai, vào bếp nấu nướng cũng là chuyện bình thường, không có gì to tát. Nhà gái chọn rể, nhà trai cũng phải chọn dâu. Chẳng may lấy phải cô con dâu lười biếng, vụng về chẳng phải rất chán à?".
Chẳng lẽ, tôi hành xử như vậy là sai? Chẳng lẽ, ngay lần đầu tới nhà, thay vì làm khách, tôi phải tất bật nấu nướng, phục vụ đại gia đình nhà bạn trai như thể mình là chủ nhà mới là đúng?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.