Bố mẹ bạn trai coi thường nhà gái, tôi ấm ức tuyên bố hủy hôn ngay
(Dân trí) - Giờ phút này, tôi chẳng còn hứng thú chuyện cưới xin. Nhưng nhìn bố mẹ không vui, bạn trai thì mắc kẹt, tôi đã tưởng tượng ra tương lai của tôi sắp tới thế nào.
Tôi yêu Nam được gần hai năm. Nhiều lần, Nam ngỏ lời muốn cưới nhưng tôi đều chần chừ từ chối. Bởi tôi đã vài lần được gặp bố mẹ Nam và rất choáng vì thái độ nghiêm khắc của họ. Bản thân Nam cũng thừa nhận, bố mẹ anh rất khó tính.
Biết trước như thế nên mỗi lần Nam nhắc đến chuyện cưới xin, tôi đều tìm cách gạt đi. Tuy nhiên, "người tính không bằng trời tính". Vì trót không giữ mình, cả hai đi quá giới hạn dẫn đến tình huống tôi có bầu. Nam dẫn tôi về xin phép bố mẹ cho chúng tôi làm đám cưới.
Đúng như tôi dự đoán, thái độ gay gắt của bố mẹ Nam khiến tôi vừa buồn, vừa sợ. Chẳng qua ở vào thế đã rồi nên tôi cố nín nhịn theo anh, tìm cách sắp xếp cho người lớn hai nhà gặp nhau.
Câu chuyện chính bắt đầu từ đây. Bố mẹ Nam ghét giận tôi đã đi một nhẽ, đằng này, họ tỏ thái độ coi thường bố mẹ tôi ra mặt, khiến tôi thấy khó chịu vô cùng.
Hôm Nam đưa bố mẹ qua nhà tôi nói chuyện, ông bà tỏ ra rất "cửa trên". Thay vì hỏi ý kiến đằng gái muốn lễ nạp thế nào, ăn hỏi, rước dâu ra sao, mẹ anh tự ý quyết hết.
Ngay cả việc bố mẹ anh nói sẽ gộp đám hỏi, đám cưới trong một ngày để rước dâu luôn cho tiện, ông bà cũng không có ý định bàn bạc với gia đình tôi mà chỉ nói như một lời thông báo. Điều này khiến bố mẹ tôi tự ái ra mặt.
Đã thế, mẹ Nam còn cố tình buông một câu: "Càng giản đơn, càng tốt, có chửa trước rồi thì hay ho gì mà bày vẽ". Tôi nhìn bố và biết ông đang rất giận nhưng ông chỉ ngồi lặng đi một lúc để lấy lại bình tĩnh.
Tôi thương bố đến mức trở nên tức giận, tôi bảo: "Thời buổi này, chuyện có bầu trước cũng bình thường mà bác, nhiều nhà còn coi là có phúc đấy. Nếu thấy khó quá thì thôi hủy đi, con không cần cưới, cũng chưa muốn lấy chồng".
Tôi biết bố tôi rất coi trọng hình thức, tính tự ái cao nhưng trong tình huống này, sự ương bướng của tôi lại khiến ông giận dữ. Ông quát tôi rất to, đuổi tôi vào phòng ngồi im trong đó.
Bố mẹ Nam tỏ ra rất bất ngờ, sau đó cũng tự ái mà bỏ về thành phố. Nhà tôi sau bữa đó giống như địa ngục. Bố mắng tôi hư hỗn, chỗ người lớn nói chuyện dám nói chen ngang như con nhà thiếu giáo dục, chỉ giỏi làm bố mẹ mất mặt.
Mẹ tôi thì khóc lóc, xin hai bố con bớt lời. Mẹ bảo: "Mình là con gái, lại trót có bầu, người ta đến xin cưới cho là may, đừng có nói giọng uơng bướng nữa".
Tôi vì bị bố mẹ tác động, nhìn sang người yêu cũng thấy thương nên đành chấp nhận muối mặt đến nhà anh xin lỗi. Tôi chuẩn bị quần áo mặc sao cho đúng mực, còn xách theo giỏ quà rất to mang đến tạ lỗi với bố mẹ Nam.
Ấn chuông cửa, mãi bố Nam mới ra, lạnh nhạt hỏi han vài câu lấy lệ. Mẹ anh tuyệt nhiên không xuất hiện, dù tôi chắc chắn để thiết kế cuộc gặp mặt này, Nam đã phải thông báo và xin phép ông bà từ trước. Bây giờ, người khổ nhất lại chính là Nam.
Anh kiên quyết bảo vệ tôi và đứa bé, nói rằng sẽ cưới tôi bằng được. Cùng lắm, cả hai dắt nhau ra phường làm đăng ký kết hôn rồi về thắp hương tổ tiên là xong, không cần cưới xin cầu kỳ gì hết.
Tuy nhiên, bố mẹ tôi không đồng ý điều đó. Bố bảo mất công nuôi tôi đến chừng này, không phải để cho không đi như thế. Vả lại, đời con gái chỉ có một lần được mặc váy cô dâu, phải làm cho đàng hoàng, trịnh trọng.
Bản thân tôi vào giờ phút này thực sự chẳng còn hứng thú cưới xin gì nữa. Nhưng thấy bố mẹ không vui, người yêu mình mắc kẹt ở giữa, tôi thương vô cùng.
Nhìn cảnh hai bên thông gia như mặt trăng - mặt trời, tôi đã tưởng tượng ra tương lai của tôi sắp tới, chi bằng hủy hôn cho được việc.
Tuy nhiên, nếu tôi hủy hôn thì bố tôi sẽ từ mặt tôi vì cái tội: "Vác bụng bầu về nhà chính là dạng không chồng mà chửa". Tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.