Gái ế "khóc thét" khi đi hẹn hò qua mai mối
33 tuổi, tôi chỉ có hành trang là vài ba mối tình thoáng qua, chưa có gã trai nào chốt được đến đám cưới với tôi. Cha mẹ tôi đứng ngồi không yên, không chỉ nhờ người giới thiệu đối tượng mà còn tự ý cầm ảnh của tôi đến đăng ký ở câu lạc bộ tìm bạn đời, ép tôi đi hò hẹn.
Tôi không sắc nước hương trời nhưng cũng không đến mức ma chê quỷ hờn, bạn bè chấm cho tôi 6 điểm. Tôi đặc biệt có cái răng khểnh duyên dáng nên mỗi khi tôi cười sẽ làm sáng bừng gương mặt. Đáng tiếc tôi hơi trầm tính, ít nói nên cũng ít cười. Tôi cũng làm nghề kế toán nên tính cách càng hướng nội, ít bạn bè và các mối quan hệ.
Tôi cũng đã có kinh nghiệm yêu đương 3 lần nhưng đều chưa tới đâu thì tan vỡ. Cũng không phải lỗi tại ai mà vì mọi thứ đều nhàn nhạt, chán chán, không hề có nhớ nhung, hồi hộp nên cả hai đều ngãng ra.
Tôi tập trung vào học tập, thăng tiến. 30 tuổi, tôi làm trưởng phòng kế toán cho một công ty khá lớn, thu nhập cao. Nhưng tôi là nỗi phiền muộn của cha mẹ. Mẹ cứ nhìn thấy tôi là thở vắn than dài, nói tôi bất hiếu làm cha mẹ không bớt lo, rồi kể lể con bà hàng xóm mới 25 đã sinh con thứ 2, rên rẩm đã đi đến đám cưới cháu của đồng nghiệp mà con mình còn chưa cưới. Bà lo tôi già quắt sinh nở khó khăn hoặc càng già càng kén càng khó tuyển chồng.
Rồi mẹ tôi mở chiến dịch tìm chồng cho tôi. Bà gọi điện nhờ cô dì chú bác hai họ tìm mối giới thiệu. Chưa xong, bà cầm ảnh tôi đến mấy câu lạc bộ tìm bạn đời để đăng ký, với các tiêu chuẩn thấp đến mức chỉ cần là đàn ông đủ tứ chi, không có vợ.
Tôi cũng không muốn nghe mẹ tôi than vãn nên cũng cố gắng đi “xem mặt”. Lần thứ nhất dì tôi giới thiệu cho một anh chàng 40 tuổi, chưa vợ, làm báo, với lời “quảng cáo”: chu đáo, tin cậy. Tôi chờ 30 phút anh ta mới lò dò đến. Chưa đặt mông xuống ghế, anh ta đã ba hoa vừa đi họp với bí thư tỉnh X, mà còn được ông ấy đích thân bắt tay. Mà ông này không phải ai cũng bắt tay đâu, chẳng qua anh vừa viết được bài báo có tiếng vang nên ông ấy mới khen ngợi.
Nhưng đàn ông thường muốn đốt cháy giai đoạn khiến tôi sốc (Ảnh minh hoạ IT)
Thú thật, ngồi nghe những chiến tích bí thư này nể, giám đốc kia phục của anh nhà báo mà tôi cũng choáng. Trời nóng, tôi khát nước nên xin phép gọi thêm một cốc nước cam nữa, để lấy sức nghe anh ba hoa. Một lúc, anh ta cúi đầu hút nước soàn soạt rồi sực tỉnh: “À quên, em tên gì nhỉ”, tôi liền lấy cớ đến giờ có cuộc họp quan trọng đi về. Nhưng sau đó, tôi nghe dì tôi kể, anh ta chê tôi không nữ tính, phụ nữ mà gầy gò, hông hẹp khó sinh nở, trong buổi hẹn đầu còn gọi đến… 2 cốc nước cam thì sau này tiêu pha hoang phí, chồng nào chịu được.
Anh thứ 2 là một giáo viên do bác giới thiệu. Anh ta đã ly hôn, có con nhỏ. Rút kinh nghiệm, tôi chỉ gọi một cốc trà dâu, nhấm nháp nhỏ nhẹ. Anh ta lướt nhìn tôi từ trên xuống dưới như định giá một món hàng, rồi anh ta bảo: “Anh thích phụ nữ đầy đặn và cao cơ, nhưng mà được cái em độc thân nên cũng tạm. Nhưng em thu nhập bao nhiêu, có tiền tiết kiệm không? Phụ nữ bây giờ phải độc lập, không thể phụ thuộc vào chồng. Căn nhà anh ở cũng để cho con nên chúng ta kết hôn thì phải làm giấy cam đoan em không đòi chia tài sản với anh. Hơn nữa, anh là con trưởng nên em phải học tề gia nội trợ. Công việc không có gì nhiều nhưng ít nhất phải chu đáo 1 năm 15 cái giỗ, từ ông kỵ trở xuống”.
Anh ta tuyển đầu bếp mà tôi lại là kế toán!
Câu lạc bộ gọi hẹn tôi cho một anh chàng hơn tôi có 2 tuổi, bảnh bao khiến tôi ngạc nhiên là sao anh ta lại đi xem mắt. Anh ta vừa gặp đã khen tôi thuỳ mị, mà nếu tôi bỏ kính chắc chắn là một mỹ nhân. “Em rõ ràng là viên ngọc mà chưa ai tinh mắt để nhận ra”. Đưa cho tôi cốc nước mà ngón tay mềm nhũn của anh ta còn quẹt lên mu bàn tay tôi, mắt hấp háy khiến tôi sởn da gà. Anh ta giới thiệu, dù hoàn cảnh không kém nhưng anh ta chưa gặp được người nào khiến anh ta rung động, cho đến khi gặp tôi. Rồi anh ta rủ tôi đi nhà nghỉ vì trời nắng thế này, chúng ta nên chọn nơi nào mát mát để tâm sự cho hiểu nhau hơn.
Anh ta có lẽ phải tham gia nhóm "tìm bạn đi nhà nghỉ" mới đúng.
Rồi cũng qua câu lạc bộ, tôi được hẹn một người đàn ông hơn 40 đã ly dị. Anh ta sỗ sàng bảo: “Lâu lắm rồi anh chưa quan hệ với ai. Chúng mình đi vui vẻ tí đi”. Tôi kìm chế lắm mới không tạt cốc nước lên đầu anh ta. Thấy tôi tức giận, anh ta cười khả ố: “Đến câu lạc bộ tìm trai không để ngủ thì để làm gì hả em. Già đến nước này thì còn giữ giá làm nộm à”.
Chàng nữa quần là áo lượt, ăn nói hoà nhã khiến tôi có cảm tình. Nhưng anh ta nói rằng, mẹ anh ta muốn anh ta tìm một người phụ nữ dịu dàng, đôn hậu, ít nói. Mẹ anh ta bảo phụ nữ không cần phải quá thành đạt, kiếm nhiều tiền, chỉ cần ở nhà đảm đang nội trợ là được. Anh ta đã từng yêu vài đám, có cô còn là hoa khôi thành phố, nhưng mà chỉ vì hỗn với mẹ mà anh ta lại bỏ. Cho nên, tôi muốn làm vợ anh ta thì luôn phải chăm sóc, quan tâm mẹ.
Làm gì có cô nào muốn cưới mẹ anh ta chứ!...
Mẹ nhất quyết "đẩy tôi ra khỏi nhà" mà hoàng tử của tôi vẫn chưa thấy đâu (Ảnh minh hoạ)
Tôi hẹn xem mặt chừng chục người thì lạy van mẹ tha cho tôi. Có lẽ, việc mang danh “gái ế tìm giai” dù “méo mó có hơn không” khiến tôi bị nhiều gã đàn ông coi thường hoặc là duyên của tôi chưa tới nên gặp toàn người “khác thường”. Và không ít gã trai nhầm lẫn khái niệm “hò hẹn để tìm hiểu nhau” với việc “tìm đối tác quan hệ tình dục” nên vừa gặp là đã đòi đi nhà nghỉ.
Cuối cùng mẹ tôi cũng buông tha cho việc mai mối cho tôi. Nhưng bà lại đăng ký cho tôi tham gia một câu lạc bộ tennis vì chỗ đó nhiều đàn ông. Bà nhất quyết tháo “ngòi nổ” cho tôi trước Tết năm nay. Tôi chắc sắp có chuyện để kể tiếp.
Theo Thu Lan
Dân Việt