Phản hồi bài "Vợ bạn thân tung bằng chứng ngoại tình của chồng cô ấy và vợ tôi lên facebook":

"Đừng ôm vào mình quá nhiều khi anh không phải người gây nên tội"

(Dân trí) - ... Đàn ông khi bị cắm sừng thì thường không chịu nổi, ngay lập tức nghĩ đến bỏ vợ, bồi thêm nhát cuối cho gia đình tan vỡ có khi chỉ là để giữ gìn "thể diện đàn ông"...

Đừng ôm vào mình quá nhiều khi anh không phải người gây nên tội - 1

Chào anh, 

Tôi chưa từng bình luận trên các bài viết của Dân trí, nhưng đọc về tình cảnh của anh , tôi muốn đăng nhập để nói với anh mấy lời, hy vọng sẽ giúp anh nhìn nhận sự việc thoáng hơn và có hướng giải quyết, ít ra tâm lý cũng không khổ sở như bây giờ. 

Tôi hiểu cảm giác của anh lúc này. Nói thật, tôi cũng là một người vợ từng bị chồng phản bội. Tôi có thể khẳng định, cảm giác đau đớn của người bị phản bội là như nhau, không đo không đếm nổi.

Tôi nhận thấy một điều là, phụ nữ nói chung khi bị chồng phản bội, ra ngoài cặp kè thì ngậm đắng nuốt cay nghĩ cách kéo chồng về, dù trong lòng họ như đang xát muối và đối với chồng không thể nói là không hận.

Đàn ông thì lại phản ứng khác, dù nỗi đau là như nhau nhưng họ thường không chịu đựng nổi, thêm cái sĩ diện đàn ông khiến họ nhất quyết bỏ vợ, bồi thêm nhát cuối cho tan vỡ gia đình, có khi chỉ là để giữ gìn "thể diện đàn ông".

Tôi thấy anh cũng vì tâm lý “sĩ diện” đó mà đang ôm vào mình quá nhiều. Anh quên mất rằng ngay cả khi người vợ của bạn thân tung hê bằng chứng ngoại tình lên facebook, thì nam chính là ai, nữ chính là ai? Không phải anh, anh ạ.

Mọi người rì rầm, chỉ trỏ sau lưng anh chỉ là cảm giác “thấy nhột” của anh. Tôi có thể khẳng định với anh rằng, họ có thể bàn tán về anh, nhưng không nhiều. Họ cũng không nói về “nữ chính” trong ảnh là vợ anh hay vợ ai, đa phần họ chỉ nói đó là người đàn bà đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, cụ thể là gia đình người bạn đáng thương của họ đang đăng đàn trên facebook.

Tội lỗi ai gây ra, sai lầm do ai, hãy để người đó tự gánh chịu và sửa chữa. 

Ở địa vị của anh hiện thời, đừng cảm thấy nhục nhã. Anh cũng là người bị phản bội, anh không làm gì sai, hãy chờ cách ứng xử của những người “có tội” để quyết định anh sẽ bỏ qua, tha thứ, hay li dị.

Tôi còn chưa biết thái độ vợ anh thế nào, cô ấy định giải quyết ra sao, có thấu tình đạt lý sau tội lỗi của cô ấy hay không. Tôi chỉ thấy anh đang muốn đứng ra xử lý luôn mọi việc, trong tâm thế "nhục nhã" của người bị cắm sừng. Song đây không phải là trách nhiệm của anh và anh cũng đâu thể nào xử lý được.

Ngay lập tức nghĩ đến và thương các con là tâm lý chung của những người vợ/chồng bị phản bội, nhưng đây là chuyện của người lớn thì phải nghĩ đến cảm giác của những người lớn trước tiên khi quyết định chấm dứt hoặc gìn giữ hôn nhân.

Tôi khuyên anh gạt bỏ nỗi nhục do anh tự kỷ ám thị để nhìn nhận sự việc theo hướng của một người đứng ngoài cuộc tình vụng trộm tội lỗi kia nhưng có chút liên đới, để giải quyết thấu đáo chuyện này. Chúc anh sớm bình tâm.

Phản hồi của độc giả Hoài Sâm

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng.