Chồng thản nhiên đòi 300.000 đồng, tôi oà khóc chấm dứt cuộc hôn nhân
(Dân trí) - Sau một tuần chăm con ốm ở viện, tôi nhờ chồng đi mua bịch bỉm cho con. Nhưng một tháng sau, anh thản nhiên nói câu này khiến tôi quá chán nản.
Tôi năm nay 24 tuổi. Lấy chồng từ năm 19 tuổi, khi bạn bè còn mải học hành, tôi lại tin rằng, chỉ cần yêu nhau thì có thể cùng nhau đi qua mọi khó khăn. Nhưng rồi tôi đã hiểu: Hôn nhân không chỉ cần yêu, mà còn sự vun vén và nỗ lực. Và trong cuộc hôn nhân này, người cố gắng chỉ có mình tôi.
Chồng hơn tôi một tuổi, khéo miệng, nói hay. Ngày tôi quyết định cưới, người thân đều bảo: “Cậu ta chỉ được cái mồm, khổ đấy con ạ”. Nhưng tôi tin, con gái mới lớn mà, ngây dại mà tin rằng anh sẽ thay đổi vì tôi.
Bỏ Hà Nội về quê sống cùng bố mẹ chồng, tôi mới biết trong nhà chẳng có điểm tựa nào ngoài vài triệu đồng chị chồng gửi về hàng tháng, cùng số tiền tích cóp của ông bà thời trẻ.
Bố mẹ chồng đau bệnh, thuốc thang thường xuyên, kinh tế trong nhà vốn đã eo hẹp. Vậy mà chồng tôi hết làm rồi nghỉ, công việc nào cũng chỉ trụ được vài tháng. Mẹ chồng thương con trai đến mù quáng, lúc nào cũng sợ anh vất vả:
“Làm ít tiêu ít, nhà có rồi, cố làm gì cho mệt”.
Chưa hết, chồng tôi còn mải mê “đầu tư công nghệ”: Điện thoại, máy tính xách tay đời mới phải sắm cho bằng được, mua qua bán lại, nói là kinh doanh nhưng lãi chưa bao giờ thấy chỉ thấy lỗi.
Anh quẹt thẻ tín dụng liên miên, nợ chồng nợ. Có tháng đến kỳ thanh toán, tôi phải bán cả chỉ vàng cưới cho anh trả nợ.

Lấy phải người chồng chưa chịu lớn, tôi phải gồng gánh đến kiệt sức (Ảnh minh hoạ: TD).
Còn tôi từ ngày về quê chồng thì làm bếp, lương vốn không cao, thành ra vợ chồng lại chia đôi chi tiêu. Anh đóng phần tiền ăn cho mẹ chồng và lo điện nước gia đình. Còn lại, tiền học, tiền sữa, tiền thuốc, tiền nội ngoại… đều dồn lên vai tôi.
Chúng tôi sống trong một nhà nhưng ngày càng giống hai người xa lạ, chỉ gặp nhau ở đứa bé gọi chúng tôi là bố mẹ.
Có lần, mẹ chồng bàn bán nhà để mua căn chung cư, yêu cầu tôi góp số vàng bố mẹ cho khi cưới. Tôi không đồng ý. Từ đó, bà nhìn tôi khác đi. Đi ngang thì nói mát, đi dọc thì nhiếc: “Con gái bây giờ chỉ biết nghĩ cho nhà nó. Không như mình, dốc lòng vì nhà chồng”. Tôi vẫn cố lờ đi, cố nhẫn nhịn vì con.
Tháng trước, con tôi viêm phổi phải nhập viện, tôi vét sạch túi. Em gái thương chị lại chuyển cho tôi tiền để lo chi tiêu. Sau một tuần chăm con ốm, tôi gần như kiệt sức.
Về nhà, con hết bỉm, tôi nhờ chồng mua. Anh bảo hết 325.000 đồng, tôi cũng chỉ nghe vậy rồi cảm ơn, chẳng nghĩ gì thêm. Nhưng chuyện đâu chỉ có vậy.
Đến kỳ lương, tiền về đã lại "đội nón" ra đi. Xoay xở xong, tôi còn hơn hai triệu đồng trong túi. Người thì rã rời, chỉ mong về nhà ôm con một chút.
Vừa mở cửa, tôi đã thấy chồng ngồi chơi điện tử, đôi mắt chăm chú không nỡ rời màn hình của anh khiến tôi chỉ biết thở dài. Nghe tiếng tôi về, anh không một câu chào, không một câu hỏi han. Anh chỉ ngẩng lên, thản nhiên nói: “Em về rồi, trả anh 300.000 đồng tiền bỉm tháng trước nhé”.
Tôi đứng sững người. Là chồng tôi, cha của con tôi đang đòi lại 300.000 đồng tiền bỉm cho chính con anh ta?
Tôi nhìn anh, nhớ lại bao nhiêu câu hứa, câu thề, lời ngon lời ngọt “Anh sẽ lo cho mẹ con em cả đời” mà trái tim như bị bóp nghẹt. Tất cả sự mệt mỏi, ấm ức và tủi thân bùng nổ trong tôi. Tôi rút tờ 500.000 đồng đặt trước mặt anh: “Đây, của anh đây. Tôi còn nợ gì nữa không? Nói đi, tôi trả nốt cho xong”.
Anh đỏ mặt, quát tôi hỗn. Tôi hét lại, nước mắt ứa ra: “Tôi hỗn hay anh quá quắt? Tôi không cần anh nuôi tôi nhưng đó là con anh đấy. Con ốm nằm viện, đến cốc cháo cũng tay tôi mua, giờ anh còn chìa tay đòi tôi tiền bỉm. Anh có thấy xứng đáng làm cha không?”.
Thấy ồn ào, mẹ chồng chạy lên lao vào không cần biết đúng sai, mắng tôi: “Cô có im đi không, mất dạy”.
Tôi nhìn hai mẹ con họ, một người bênh con trai mù quáng, một người coi trọng 300.000 đồng hơn cả lòng tự trọng của vợ. Tôi chợt hiểu mình chẳng còn chỗ nào để bấu víu nữa rồi.
Đêm ấy, tôi nằm ôm con trong căn phòng lạnh ngắt, nghe tiếng anh ngáy sau cơn say và tự hỏi: Đây là hôn nhân hay nhà trọ?
Tôi gần như kiệt sức, bế tắc trong mớ hỗn độn này. Mỗi lần nhìn con, tôi lại thấy xót xa, tôi sợ mình sẽ làm tổn thương con bé.
Nhưng tôi biết, nếu cứ sống như thế, tôi sẽ kiệt quệ đến mức không còn là chính mình. Tôi phải làm gì đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










