Đi làm về, tôi bật khóc khi nhìn thấy khung cảnh trong nhà
(Dân trí) - Từ ngày nhà có thêm nhiều người, tôi gần như không có khoảng thời gian nào thảnh thơi. Tan làm là tôi lo nấu nướng, dọn dẹp nhưng vấn đề quan trọng nhất không nằm ở chỗ đó...
Tôi năm nay 25 tuổi, vừa lấy chồng cách đây không lâu. Cả hai vợ chồng đều là công nhân, làm việc cho công ty ở một khu công nghiệp cách nhà 7km.
Chồng tôi 26 tuổi, là con út trong nhà. Hai chị gái lớn đã lấy chồng và sống ở thành phố. Vì vậy, cưới xong, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng.
Vì công việc làm ca theo tuần, một tuần làm ca sáng, một tuần làm ca chiều nên tôi cũng có thời gian để làm việc nhà. Tuần nào làm ca sáng thì chiều tôi được về sớm dọn dẹp, nấu nướng và ngược lại.
Bố mẹ chồng tôi không quá khó tính nhưng sức khỏe không tốt. Từ khi tôi về, việc nhà cửa, mẹ chồng gần như giao phó hết cho tôi. Dẫu vậy, hơn nửa năm làm dâu, tôi đã làm quen với nếp sống nhà chồng, thấy cuộc sống khá ổn.
Vài tuần trước, tôi đi làm về thấy nhà bỗng nhiên ồn ào, đông đúc. Hóa ra, nhà vừa đón thêm “khối nghỉ hè” từ thành phố về. 4 đứa trẻ 5-8 tuổi là con của hai chị gái chồng. Các chị ấy nói, anh chị đi làm cả ngày, nhốt con cái trong nhà thì cả ngày chúng “dán mắt” vào tivi, điện thoại nên “tống cổ” về quê cho yên tâm.

Từ khi có các cháu về ở cùng, tôi mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần (Ảnh minh họa: Freepik).
Lúc đầu, tôi không coi đó là vấn đề gì. Bọn trẻ con chủ yếu chỉ ăn, ngủ, chơi, chẳng phiền hà gì tới mình. Nhưng tình hình hoàn toàn không phải như vậy.
Từ khi nhà có trẻ con, không gian lúc nào cũng ầm ĩ. Chúng không chỉ chơi mà còn phá. Nhà cửa vừa mới quét dọn sạch sẽ, một lúc sau lại bị bày bừa ra. Lúc vui thì nói cười, lúc không vui thì tranh cãi, khóc lóc om sòm.
Đến bữa ăn, đứa đòi ăn món nọ, đứa lại muốn ăn món kia rồi chê đồ ăn ở quê không ngon như trên phố. Vừa kết thúc bữa ăn tối nay, chúng đã lên thực đơn cho bữa ăn ngày mai: “Mợ ơi, ngày mai mợ làm gà rán nhé?”, “Mợ ơi, con thích ăn mực nhồi thịt cơ”...
Mẹ chồng tôi nghe xong chỉ cười: “Rồi rồi, thích ăn gì ngày mai mợ đi chợ, mợ mua cho”.
Rồi đến bữa ngủ, nhà có hai phòng lắp điều hòa là phòng bố mẹ và phòng vợ chồng tôi. Tối đến, 4 đứa trẻ chia nhau sang hai phòng.
Trong khi tôi muốn ngủ để mai đi làm sớm, bọn trẻ cứ trò chuyện rất to và cười khúc khích. Giường nằm 4 người quá chật, chồng tôi phải trải chiếu xuống sàn nhà nằm để nhường chỗ cho cháu.
Từ ngày các cháu về, tôi gần như không có khoảng thời gian nào thảnh thơi. Tan ca là tôi lo đi chợ, phục vụ nấu nướng, dọn dẹp. Đến tối, tôi cũng không có một chút không gian riêng yên tĩnh. Nhưng điều quan trọng nhất không nằm ở chỗ đó.
Tôi không biết trước đây thế nào nhưng từ ngày tôi về làm dâu, chồng tôi nói mọi khoản chi phí sinh hoạt, ăn uống trong nhà, vợ chồng tôi sẽ đảm nhiệm. Ông bà già rồi, chỉ có thể quanh quẩn trồng luống rau, nuôi con gà, cũng chẳng ăn uống, chi tiêu gì mấy. Làm con thì phải lo cho cha mẹ, tôi không có ý kiến gì.
Bình thường, thu nhập của hai vợ chồng cũng đủ trang trải. Nếu biết tiết kiệm, không có các khoản phát sinh lớn, có tháng chúng tôi còn tiết kiệm được một khoản. Nhưng với tình hình hiện tại, tiền lương chúng tôi phải lo cho 4 người lớn, lại thêm 4 đứa trẻ nữa thì thật không kham nổi.
Tôi có hỏi chồng, mọi năm các chị gửi cháu về quê có gửi tiền ăn không? Chồng nhìn tôi ngạc nhiên: “Các cháu về ở với ông bà và cậu mợ thì tiền nong gì em. Các chị không đưa, chứ có đưa anh cũng không lấy. Mấy đứa nhỏ ăn uống hết bao nhiêu đâu”.
Mấy đứa nhỏ ăn uống 1-2 bữa đúng là không đáng bao nhiêu, nhưng nếu là 1-2 tháng thì lại là chuyện khác. Đó là chưa kể các cháu còn đòi ăn ngon, món nọ, món kia, chứ không phải ăn gì cũng được như người lớn.
Khi nghe tôi nói vậy, chồng tỏ vẻ khó chịu. Anh nói tôi tiết kiệm là tốt nhưng đừng so đo, tính toán với người nhà. Nói với anh thì được, chứ bố mẹ và anh chị mà biết thì chẳng còn mặt mũi nào.
Tất nhiên, tôi hiểu bố mẹ chồng và chồng nghĩ như vậy hoàn toàn xuất phát từ tình yêu thương dành cho con cháu. Nhưng các anh chị cũng phải “có ý” chứ.
Bình thường, các anh chị nuôi con tốn kém thế nào thì người khác nuôi con mình cũng tốn kém như vậy. Đó là chưa kể thu nhập của anh chị cao hơn đồng lương công nhân của vợ chồng tôi rất nhiều.
Tôi đang mang thai ở tháng thứ hai, bắt đầu ốm nghén và mệt mỏi, sau giờ làm chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng thay vì nghỉ ngơi, tôi lại phải xoay như chong chóng.
Hôm nay, tôi làm ca sáng, tan ca về tới nhà là 3h chiều. Tới nhà, cả nhà đóng kín hai phòng bật điều hòa ngủ. Từ nhà trên xuống nhà dưới, đồ chơi rải khắp nơi, lẫn cả vỏ kẹo, vỏ kem. Trong bồn, bát đũa ăn trưa vẫn còn chưa rửa.
Tôi biết, mẹ chồng ở nhà lo cho 4 đứa cũng không dễ dàng gì nên không trách bà không làm hết việc. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi, buồn chán đến trào nước mắt.
Nếu không phải vì nhà bố mẹ đẻ ở khá xa, không tiện cho việc đi làm, tôi đã xếp quần áo về nhà bố mẹ ở một thời gian. Con người tôi vốn rất dễ sống, cũng không phải không biết cách cư xử. Vậy mà mấy hôm nay, tôi luôn thấy khó chịu.
Là do tôi bầu bì mệt mỏi nên trạng thái trở nên tệ như vậy? Hay vì không phải con cháu ruột thịt của tôi nên tôi có cảm giác ấy?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





