Đi làm về muộn, nàng dâu mắt đỏ hoe nhìn đĩa dưa muối mẹ chồng để trên bàn

Huyền Anh

(Dân trí) - Câu chuyện phía sau đĩa dưa muối để trên bàn của mẹ chồng chờ nàng dâu đi làm về tối muộn khiến nhiều người bất ngờ và cảm động.

Những gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng những gia đình bất hạnh thì lại có lý do riêng của họ. Nhiều cặp vợ chồng, rõ ràng có tình cảm tốt đẹp với nhau nhưng vì mẹ chồng con dâu không hòa hợp mà cuối cùng hôn nhân của họ không hạnh phúc.

Trước khi tôi lấy chồng, mẹ đẻ tôi đã dặn rằng sau khi kết hôn phải giữ khoảng cách với mẹ chồng. Quá thân thiết sẽ gây ra nhiều xung đột từ chuyện lớn chuyện nhỏ. Dù mẹ đã qua đời, lời mẹ dạy tôi chưa bao giờ quên.

Tôi là một người phụ nữ ba mươi tuổi, vừa sinh con được hơn một tháng. Tôi gặp chồng qua buổi mừng tân gia của một người bạn, chúng tôi đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhanh chóng kết hôn sau vài tháng hẹn hò. Công việc của chồng tôi rất vất vả, mặc dù vậy mỗi ngày đi làm về anh đều vào bếp nấu cơm vì tôi không biết nấu ăn. Tuy không giàu có nhưng vợ chồng tôi yêu thương nhau, và cũng thường cùng nhau đi chơi, đi siêu thị.

Nhà chồng tôi ở quê. Khi cưới, chúng tôi chỉ đủ tiền mua một căn nhà nhỏ cấp 4 ở xa trung tâm. Chồng tôi là người đàn ông tốt, không uống rượu, hút thuốc, không thích con gái ăn mặc hở hang. Ngoài khoản tiền tiêu vặt mỗi tháng rất ít thì anh ấy không có nhu cầu gì đến tiền, kiếm được bao nhiêu đều dành cho vợ con, và thi thoảng lại mua dâu tây cho tôi ăn. Anh ấy nói được nhìn thấy tôi vui vẻ hạnh phúc chính là hạnh phúc lớn nhất của anh ấy.

Tôi chưa muốn sinh con ngay khi kết hôn nhưng lại nhỡ kế hoạch. Công việc của tôi thì nhiều, nghĩ đến cảnh sinh con khi nước sôi lửa bỏng thế này tôi không tránh khỏi cáu gắt, lo lắng. Vốn tính tình mạnh mẽ, mặc cho chồng thuyết phục, tôi vẫn lôi cái thân bầu 7 tháng lao ra đường đi làm. Tất cả những gì tôi nghĩ là phải kiếm nhiều tiền hơn để cho con những điều kiện vật chất tốt nhất.

Mẹ chồng tôi từ quê lên khi tôi sắp đến ngày sinh. Như đã nói từ trước, tôi không liên lạc nhiều với mẹ chồng, rất giữ khoảng cách với bà. Bà là kiểu phụ nữ nông thôn truyền thống nên bản thân tôi e ngại có nhiều điều mẹ sẽ "ngứa mắt" với con dâu. Có chuyện gì thấy không cần thiết tôi đều giấu mẹ, ít nói chuyện với mẹ trừ khi phải mở lời.

Đi làm về muộn, nàng dâu mắt đỏ hoe nhìn đĩa dưa muối mẹ chồng để trên bàn - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Ngày tôi đi đẻ, chính tay mẹ chồng chuẩn bị cho tôi một giỏ đồ, không thiếu một thứ gì từ bỉm mẹ bỉm con, đến bông bịt tai và tất giữ ấm chân mẹ, sữa cho em bé. Sau 5 giờ vượt cạn căng thẳng, tôi sinh con gái, mẹ tròn con vuông. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là liệu mẹ chồng tôi có hài lòng không. Tôi không ngờ rằng những lo lắng của tôi là không cần thiết. Khi gặp cháu nội và con dâu ra từ phòng sinh, mẹ chồng tôi mừng rơi nước mắt.

Mẹ cũng đã chăm sóc tôi rất chu đáo trong thời gian tôi ở cữ. Bà lo cơm nước cho tôi có đủ sữa cho con bú, bà không phản đối tôi nuôi con bổ sung bằng sữa ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi và mẹ chồng tiếp xúc trong một thời gian dài, hàng phòng ngự của tôi đã trở nên lỏng lẻo.

Con được một tháng, tôi nóng lòng quay lại công việc. Dù sao con tôi cũng được luyện uống sữa bột, một mình mẹ chồng tôi ở nhà sẽ lo liệu được. Ban đầu cả chồng và mẹ chồng tôi đều không đồng ý để tôi đi làm luôn, họ cho rằng sức tôi chưa hồi phục, nhưng vốn là người ưa cạnh tranh lại ương bướng, tôi không để họ thuyết phục.

Thế rồi đúng đợt chồng tôi phải đi công tác xa, tôi lại có quá nhiều công việc, cả nhà đều phải trông chờ vào mẹ chồng. Hôm đó, tôi có bất đồng với mẹ chồng về chuyện ăn của con. Tôi bực bội đi làm. Tôi làm thêm giờ đến hơn chín giờ tối thì đói rút ruột, ôm bụng lép kẹp lao về nhà.

Về đến nhà, thấy hai bà cháu đều đã ngủ say nên tôi rón rén vào trong bếp, thấy trên bàn còn đúng đĩa dưa muối. Buốt cả lòng, tôi nghĩ mẹ chồng đang cố xỏ mình, vì trận tranh cãi sáng nay. Đã vậy tôi không cần ăn nữa. Tôi đổ dưa đi rồi rửa đĩa. Đúng lúc tôi đang rửa tay thì mẹ chồng nghe tiếng động nên đã vào đến trong bếp.

Thoáng nhìn lên bàn, bà hỏi tôi tại sao không ăn canh gà. Tôi còn chưa kịp định thần thì bà tiến đến bếp, múc ra từ nồi một tô lớn canh gà. Bà nói đã hầm cho tôi vì dạo này thấy tôi đi làm vất vả quá.

Ra là bà hỏi dưới quê, mọi người nói món này rất bổ, nên bà bảo ông gửi cho tôi vài con gà mái quê để bổ sung dinh dưỡng.

Nhìn mái tóc bạc của mẹ chồng nghiêng nghiêng lúc đặt bát canh lên bàn, trong lòng tôi như trào lên một luồng điện ấm áp. Tôi không khỏi đỏ mặt. Cố che giấu sự ngượng ngùng, tôi vội cúi đầu giả vờ uống canh.

Tôi tưởng mẹ chồng còn giận tôi, nhưng hóa ra bà lại rất chu đáo. Tôi biết ơn mẹ vì những gì mẹ đã làm cho chúng tôi từ ngày mẹ lên đây. Nếu không có sự giúp đỡ của bà, tôi chắc chắn không thể quay trở lại với công việc.

Giờ tôi đã ở với mẹ chồng được vài tháng, tâm lý ngày càng thanh thản. Dù chồng tôi không giàu có, nhưng gia đình chồng đầy ấm áp, yêu thương. Tôi tin rằng với chính đôi tay của mình, những ngày tốt đẹp nhất định sẽ đến.