Đến nhà bạn trai ăn cơm, tôi bất ngờ bị em gái anh "bóc phốt" lên mạng

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi thực sự sốc đến bật khóc, tay lập cập bấm bàn phím gọi cho bạn trai. Vừa nghe tiếng khóc của tôi, anh đã hiểu ra vấn đề. Anh bảo em gái anh còn nhỏ, tôi đừng để ý.

Bạn trai tôi 28 tuổi, tôi vừa tròn 26 tuổi, tính thời gian vừa quen vừa yêu đúng tròn một năm. Anh là anh cả trong nhà, dưới có hai cô em gái. Có lẽ vì thế, tuy hơn tôi chỉ vài tuổi, trông anh chững chạc và chín chắn hơn nhiều.

Gia đình tôi khá giả, bố mẹ đều kinh doanh buôn bán, trên tôi có một anh trai. Phương châm của bố mẹ tôi chính là "nuôi con trai khổ nghèo, nuôi con gái đủ đầy, sung sướng". Từ nhỏ đến lớn, tôi được bố mẹ và anh trai chiều chuộng nên nữ công gia chánh không được khéo léo, đảm đang.

Tuy nhiên, tôi cũng không phải là cô gái lười biếng. Tôi vẫn chịu khó học nấu ăn, chăm chỉ việc nhà, chỉ là không được khéo léo. Trời khéo sắp đặt, bạn trai  tôi lại là người nấu ăn rất ngon và chịu khó vào bếp.

Đến nhà bạn trai ăn cơm, tôi bất ngờ bị em gái anh bóc phốt lên mạng - 1

Tôi không ngờ em gái của bạn trai lại biến tôi thành cô gái "không ra gì" như vậy (Ảnh minh họa: Freepik).

Tối thứ sáu vừa rồi, nhân dịp sinh nhật mẹ bạn trai, anh ấy mời tôi tới nhà ăn bữa cơm thân mật cùng gia đình. Lúc đầu, tôi ngại nên từ chối. Tuy anh và tôi yêu nhau, tình cảm cũng chưa xác định gì. Đến nhà anh thế này không khác gì "ra mắt" phụ huynh, tôi thấy chưa sẵn sàng.

Anh ấy thuyết phục mãi, nói bố mẹ anh hiền, dễ tính, cũng biết anh có bạn gái rồi. Đây chẳng phải tiệc tùng gì, chỉ là bữa cơm thân mật truyền thống của gia đình anh mỗi khi sinh nhật một thành viên trong nhà. Anh muốn năm nay ngoại lệ, thêm một khách mời là tôi.

Thấy bạn trai quá nhiệt thành, tôi không nỡ từ chối. Tôi có hỏi bạn trai xem mẹ anh thích gì để chuẩn bị quà cho chu đáo, cũng không quên đặt một bó hoa và giỏ trái cây thật đẹp để tặng cả nhà.

Lúc tôi đến, mọi việc nấu nướng đã hoàn tất, mọi người đang dọn đồ ăn lên bàn. Thái độ mọi người trong nhà rất nhiệt tình và cởi mở. Có lẽ vì anh đã rào đón trước, sợ tôi ngại nên bố mẹ anh tỏ ra rất thoải mái, không hỏi han, xét nét về gia đình, công việc như những màn "ra mắt" tôi thường nghe. Hai cô em gái của anh đều đang là sinh viên đại học cũng rất kiệm lời.

Ở nhà tôi, mỗi khi sinh nhật ai đó đều tổ chức ở nhà hàng, có mời thêm bạn bè thân. Nay tôi nhận ra, sinh nhật chỉ cần tổ chức ở nhà, ấm cũng và thân mật thế này là quá vui rồi. Chứng kiến không khí hạnh phúc của gia đình anh, tôi thật sự rất ngưỡng mộ.

Sau bữa ăn, tôi muốn cùng mọi người dọn dẹp nhưng bạn trai không cho, nói rằng hôm nay tôi là khách, hãy ra phòng khách ngồi chơi. Mẹ anh cũng đẩy tôi ra ngoài, bảo có mấy cái bát, hai em rửa chút là xong.

Tôi vui vẻ ra ngoài, ngồi nói chuyện cùng bố bạn trai. Một lúc sau, mẹ và anh ra ngồi cùng. Câu chuyện vui vẻ cho đến lúc họ tiễn tôi ra về, còn mời tôi có thời gian cứ ghé qua nhà, đừng ngại.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như khuya hôm đó, tôi không vô tình thấy một bình luận gắn tên bạn trai trên mạng. Tôi tò mò nhấp vào bình luận dẫn đến trang cá nhân của em gái anh và tá hỏa phát hiện ra em gái anh đăng một bài viết trên trang của em ấy với nội dung "bóc phốt" tôi.

Em ấy viết một bài khá dài, đại ý là phê bình bạn gái của anh trai lần đầu ra mắt nhà bạn trai nhưng rất vô duyên, vô ý tứ và lười biếng. Em ấy bảo tôi căn giờ chuẩn đúng bữa thức ăn dọn lên bàn mới tới, ăn xong cũng ngồi chễm chệ uống nước với bố em ấy trong khi mẹ, bạn trai tôi và em phải dọn dẹp bàn ăn, rửa bát.

Em ấy dùng những lời lẽ mỉa mai, ý không biết tôi sinh ra trong gia đình thế nào, được dạy dỗ ra sao mà đến nhà người khác, một chút phép tắc cơ bản cũng không biết. Bên dưới bài, rất nhiều bình luận vừa chỉ trích, vừa cười cợt. Có người còn nhắc luôn tên bạn trai tôi bảo "xem thế nào đổi mái sớm đi còn kịp".

Tôi thực sự sốc đến bật khóc, tay lập cập bấm bàn phím gọi cho bạn trai. Vừa nghe tiếng khóc của tôi, anh đã hiểu ra vấn đề. Anh bảo anh vừa mắng em gái một trận, cũng bắt em ấy xóa bài rồi, không hiểu sao còn chưa xóa. Anh bảo em ấy còn nhỏ, tôi đừng để ý chấp nhặt.

Thế nhưng, tôi không chấp nhặt sao được. Rõ ràng là tôi đến nhà anh, muốn làm gì mọi người cũng không cho làm, sao giờ lại thành ra tôi vô duyên, lười biếng? Tình hình như thế này, sao tôi còn dám yêu anh, còn dám đến nhà họ nữa. Tôi vừa xấu hổ, vừa tức giận, không biết nên cư xử sao bây giờ?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.