Đến ăn cỗ nhà thông gia, bố mẹ tôi vui vẻ biếu quà quê để rồi bị sốc nặng
(Dân trí) - Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày, mình trở thành con dâu trong một gia đình khá giả ở thành phố và có thể chứng kiến cảnh tượng khiến cả họ bàng hoàng.
Món quà bố mẹ tôi cất công chuẩn bị, mang từ quê lên biếu thông gia lại bị vứt thẳng vào thùng rác, ngay trước mặt mọi người. Nỗi đau ấy đến giờ tôi vẫn không thể nguôi ngoai, bố mẹ tôi càng uất ức. Họ một phần vì giận, một phần vì lo con gái ở nhà người ta có được sống tử tế hay không.
Bố mẹ tôi đều là nông dân. Nhà chẳng dư dả gì nhưng từ ngày tôi lấy chồng, mỗi dịp lễ Tết hay giỗ chạp, ông bà đều cố gắng chuẩn bị chút quà “cây nhà lá vườn”: Mớ rau sạch, con gà nuôi, hũ dưa muối, nải chuối chín để mang biếu thông gia giàu có. Với ông bà, đó là tấm lòng, là sự chu đáo, là “cái lễ” khi thăm thông gia.
Tuần trước, khi biết bố mẹ chồng tôi mời họ hàng đến nhà ăn cỗ mừng tân gia, bố mẹ tôi dậy từ 4h sáng, dọn vườn, hái trái, bắt gà, gói lại gọn gàng rồi đón chuyến xe sớm nhất lên thành phố.
Tôi bảo: “Mẹ ơi, nhà chồng con có gì cũng có, mẹ cứ nghỉ cho khỏe, không phải lo kiếm quà đâu nhé”. Mẹ cười: “Không mang gì thì ngại, mình ở quê mà con. Của ít lòng nhiều, người ta hiểu là được.
Mẹ cứ chuẩn bị vài món quà ở quê mang lên cho tình cảm. Còn quà cáp sang trọng chắc ông bà chẳng thiếu, mình có sắm cũng không hợp họ”.
Nhưng khi tới nơi, mọi chuyện lại không như mẹ nghĩ.

Tôi không ngờ bố mẹ mình lại bị khinh bỉ như vậy (Ảnh minh họa: TD).
Mẹ chồng tôi nhìn túi đồ thông gia mang theo, nụ cười nhạt dần. Bà nói khẽ nhưng đủ để cả tôi nghe thấy: “Ôi giời, đồ quê ở nhà tôi cũng được cho đầy, ông bà mang lên làm gì cho kỳ công. Với lại, ở đây ăn uống ít lắm, có gì chạy ù ra siêu thị mua vài món là xong, ông bà mang cho nặng ra”.
Nói rồi, mẹ chồng tôi sai người giúp việc mang túi quà ra ngoài, bảo là cất đi cho gọn nhưng bà đã nháy mắt với cô ấy. Chỉ vài phút sau, tôi nhìn thấy tất cả rau, chuối, dưa… nằm trong thùng rác trước cổng. Chỉ duy có con gà là bố mẹ chồng tôi để lại và bảo để tối mang cho hàng xóm vì “nhà này không thịt được gà”.
Bố tôi đứng lặng người, tay vẫn cầm chiếc mũ cối. Mẹ tôi cúi mặt, lặng lẽ lau nước mắt. Tôi cố gắng trấn tĩnh, chạy vào an ủi bố mẹ vài câu. Mẹ chồng có lẽ không biết hành động của người giúp việc lại nhanh chóng đến vậy.
Bố nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm, khẽ thở dài: “Ừ, chắc tại bố mẹ nghèo nên mang theo toàn rác lên nhà người ta”. Câu nói ấy như dao cứa. Cả buổi hôm đó, không ai nói thêm lời nào, chỉ muốn nhanh chóng ra về.
Tối về, tôi hỏi chồng: “Anh có biết chuyện không? Sao mẹ lại làm thế?”. Chồng tôi im lặng rất lâu rồi nói nhỏ: “Mẹ bảo đồ quê lỉnh kỉnh, mang lên nhà mới sợ bẩn, ăn không hết bỏ đầy ra nhà lại bừa phứa, không ai dọn”.
Tôi lặng người. Không ngờ, lý do lại đơn giản đến vậy. Món quà quê với bố mẹ tôi là tất cả tình cảm. Còn với nhà chồng, đó chỉ là “đống rác” mang từ quê lên.
Sau chuyện đó, cả họ bên tôi đều sốc. Cô dì, chú bác nghe kể mà không tin nổi. Bố tôi bảo: “Mình có thể nghèo, có thể quê nhưng lòng tự trọng thì không thể bị người ta chà đạp như thế”.
Còn tôi, suốt mấy ngày liền, chẳng dám gọi điện về nhà. Tôi thấy thương bố mẹ đến quặn lòng. Bao năm, họ tằn tiện, lo cho con gái lấy chồng tử tế, nào ngờ bị đối xử như vậy. Thành phố dạy tôi nhiều điều nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình nhỏ bé và đau đớn như hôm đó.
Tôi hiểu, giữa hai gia đình có thể khác biệt về điều kiện sống nhưng sự khác biệt ấy không nên trở thành lý do để người ta xem thường nhau. Một túi rau, một con gà, một hũ dưa, dù chẳng đáng bao nhiêu tiền, vẫn chứa đựng tình cảm, sự tôn trọng.
Giờ đây, mỗi lần về quê, mẹ vẫn hỏi tôi thích ăn gì nhưng tôi chẳng dám mang lên. Vì tôi sợ mang lên, mẹ chồng lại bỉ bôi.
Thực lòng, sống trong nhà chồng giàu sang nhưng tôi thấy ngột ngạt vô cùng. Chồng tôi cũng không phải là người tâm lý. Nếu tình trạng này kéo dài, tôi sợ với tính cách của mình, tôi sẽ chẳng trụ nổi vài năm.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










