Bố chồng luôn làm một việc xấu hổ, tôi nhắc khéo liền bị mẹ chồng đuổi đi
(Dân trí) - Mẹ chồng nói tôi là đứa hư hỏng, chỉ có “ý đồ xấu” mới quan tâm đến chuyện bố chồng làm gì…
Lúc viết ra những dòng này, tôi đang trên tàu hỏa về quê ngoại. Một chuyến đi bất ngờ ngoài dự kiến, không có gì ngoài ít tiền, balo đựng bỉm sữa, quần áo sách vở của hai đứa nhỏ và tinh thần sẵn sàng cho cuộc chiến ly hôn sắp diễn ra.
Tôi lấy chồng cách nhà hơn 500km, xa xôi, khác biệt, phải đánh đổi nhiều thứ để kết hôn. Nhưng 8 năm trước, tôi mù quáng chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Sau đó, tôi ân hận đến mức chỉ muốn quay ngược lại thời gian để từ chối lời cầu hôn của gã chồng bạc nhược.
Hồi mới yêu nhau, chồng tôi là chàng trai quê hiền lành, chân chất. Anh ấy chỉ biết đi làm kiếm tiền rồi về nhà ăn cơm tôi nấu. Khi tôi mang bầu đứa đầu tiên, bạn của chồng nhắn tin mách rằng, anh ấy cặp với chủ quán gội đầu.
Tôi ôm bụng 8 tháng to đùng về ngoại, bị mẹ chồng dắt họ hàng đi theo, lôi về mắng chửi ầm ĩ. Bố mẹ tôi thương con nhưng chẳng dám giữ lại, chỉ biết khuyên tôi “thuyền theo lái, gái theo chồng”.
Tôi viết tận mấy chục lá đơn ly hôn. Gần như tháng nào, tôi cũng đem đơn đi gửi. Nhưng sau đó, chính mẹ chồng lại đem về xé trước mặt tôi. Bà bảo tôi an phận chăm cháu đích tôn của bà, đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện thoát khỏi căn nhà đó.

Tôi bị mẹ chồng dọa đuổi ra đường vì dám “dòm ngó” bố dượng (Ảnh minh họa: TD).
Đứa thứ hai tôi sinh cũng là con trai. Mẹ chồng vui đến nỗi “đặc cách” cho tôi ăn toàn món ngon khi ở cữ. Đó là khoảng thời gian duy nhất tôi cảm thấy nhẹ nhõm, bớt áp lực tinh thần từ lúc lấy chồng. Chồng tôi đợt ấy cũng tu chí làm ăn, luôn đưa lương đều đặn mỗi tháng, khiến tôi tưởng sóng gió đã qua hết.
Ngờ đâu, đúng hôm 20/10 năm ngoái, tôi lại phát hiện chồng cặp bồ. Lần này là một người phụ nữ già gần bằng mẹ chồng tôi, mở ảnh trong tin nhắn máy chồng ra xem mà tôi không tin nổi vào mắt mình.
Tôi chẳng ghen, cũng chẳng khóc vì biết ở đây, không có chỗ dựa nào để bấu víu. Có tố cáo với bố mẹ chồng, họ cũng bênh con trai chằm chặp. Họ coi tôi như cái máy đẻ, chứ chẳng hề tôn trọng tôi với vai trò con dâu.
Càng ở lâu, tôi càng nhận ra quan điểm sống bên nhà chồng vô cùng cổ hủ, thích chê bai người khác. Chính tôi cũng là nạn nhân trong câu chuyện của họ, suốt ngày bị bố mẹ chồng đem đi bêu xấu. Con trai và cháu trai của họ là nhất, còn con dâu luôn trong vai phản diện.
Tôi luôn nín nhịn để chờ cơ hội ly hôn. Không ngờ, số phận cho tôi cơ hội dứt áo ra đi nhanh hơn mong đợi. Mẹ chồng tôi cặp kè với người khác. Bố chồng sốc quá lên cơn tăng xông, thế là nhà chồng được phen ầm ĩ, tan hoang.
Bố chồng quyết tâm đòi ly hôn chia tài sản, nhưng xui cho ông là mẹ chồng tôi cao tay hơn mấy bậc. Hồi xây nhà mới cách đây 10 năm, trước khi tôi về làm dâu, mẹ chồng đã làm giấy tờ sổ đỏ chỉ đứng tên bà.
Tôi cũng không rõ chi tiết như nào nhưng bố chồng là người kém hiểu biết, thế nên ông mù tịt việc nhà cửa. Bao lâu nay, mẹ chồng tay hòm chìa khóa, quản lý mọi việc trong nhà. Bố chồng chỉ đi làm thuê rồi mang tiền về cho vợ. Đến lúc ly hôn, mẹ chồng bảo sẽ chia cho ông 100 triệu đồng, cầm lấy rồi chia tay.
Lằng nhằng hơn hai tháng, bố mẹ chồng mới giải quyết xong thủ tục. Chúng tôi vẫn ở nguyên đó, chỉ có bố chồng phải dọn đi. Tự dưng lúc ấy, tôi thấy tội bố chồng, hơn 60 tuổi rồi còn khổ.
Vừa bỏ chồng xong, mẹ chồng tôi lại gây sốc bằng việc rước luôn bố dượng về. Chồng tôi chào đón bố dượng nồng nhiệt, suốt ngày uống rượu với ông ta. Tôi luôn dặn các con phải tránh xa chỗ người lớn nhậu nhẹt vì sợ lũ trẻ nhiễm thói hư tật xấu.
Bố dượng có một thói quen khiến tôi sợ hãi. Đó là mỗi khi về nhà, việc đầu tiên ông ta làm là… cởi quần dài ra. Lúc thì vắt ở lan can cầu thang, lúc thì quăng trên ghế phòng khách, lúc lại ném ở xe tập đi của bé út nhà tôi.
Dù ông có mặc quần đùi bên trong, tôi thực sự rất ngại mỗi khi thấy ông cởi quần dài ra giữa nhà. Lũ trẻ không để ý việc đó song tôi vẫn cho đó là hành động đáng xấu hổ.
Tôi chịu đựng được một thời gian, đến hôm nay thì xảy ra chuyện. Tôi ốm nên nghỉ làm ở nhà, nằm mê mệt đến 11h trưa mới dậy được để nấu cơm. Đúng lúc tôi xuống nhà thì dượng đi làm về. Ông ta là thợ mộc nên quần áo lúc nào cũng bẩn, nhễ nhại mồ hôi với mạt gỗ.
Lần này, ông ta ném quần trúng đầu tôi khi tôi đang cúi xuống nhặt đôi dép. Tôi rùng mình khó chịu, bảo ông ta đừng bao giờ làm vậy nữa. Bố chồng nồng nặc mùi rượu, ông ta trợn mắt lên chửi mắng tôi.
Mẹ chồng ở trong buồng ngủ đi ra, chống nạnh quát tôi là đứa con dâu hư hỏng. Tôi ức quá hỏi mình hư chỗ nào. Mẹ chồng bảo lần sau thấy bố dượng làm vậy thì phải quay mặt đi. Cứ nhìn chằm chằm rồi bắt bẻ ông ấy, như thế mới là vô duyên.
Biết mình không thể nói lại được nên tôi im lặng bỏ lên phòng. Tôi hít thở thật bình tĩnh, mở két ra lấy hết số tiền tiết kiệm ít ỏi, giấy tờ quan trọng của lũ trẻ rồi gom đồ đạc cần thiết cho chúng. Tôi gọi về cho anh trai, anh giúp tôi đặt vé xe về quê lúc 9h tối.
Đợi bố mẹ chồng vào phòng đóng cửa xem tivi, chồng lên đồ xịt nước hoa thơm phức đi gặp bồ, tôi mới lặng lẽ ôm con chạy ra đường. 3 mẹ con yên vị trên xe khách, tôi mới trút được cục đá đè nặng trong lòng.
Bây giờ, tôi chỉ sợ mẹ chồng và chồng lại tìm về giành giật lũ trẻ. Tôi có nên giấu chúng đi không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương










