Tôi trót làm một điều khiến gia đình mất đi không khí Tết

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Bây giờ, ngay cả nhìn thẳng vào mặt vợ nói chuyện, tôi cũng không dám. Chỉ còn vài ngày nữa là Tết, trong lòng tôi không cảm thấy có một chút ấm áp nào.

Xưa nay, tôi nổi tiếng trong cơ quan là người đàn ông nghiêm túc, chiều vợ, chiều con, đến độ còn bị trêu chọc là "nhất vợ nhì trời". Thực ra, không phải tôi sợ vợ, mà là tôi yêu vợ và trân trọng hạnh phúc gia đình. Vợ tôi là người phụ nữ chu toàn, hết lòng với chồng con nên tôi vô cùng tôn trọng cô ấy.

Từ lúc lấy vợ, tôi chưa một lần nghĩ sẽ có mối quan hệ ngoài luồng. Thế nhưng, chẳng hiểu sao trong buổi liên hoan cuối năm, tôi trót uống nhiều rượu. Có men rượu trong người, tôi bốc đồng tỏ vẻ ta đây không phải dạng "đội vợ lên đầu" như mọi người nói. Do đó, tôi đồng ý đi chơi đêm với hội thanh niên cùng phòng.

Và điều tôi luôn tránh né cuối cùng cũng đến. Trong phút giây không kiềm chế được bản thân, tôi đã làm việc có lỗi với vợ. Có quan hệ với người phụ nữ không phải vợ mình là điều xưa nay tôi tối kỵ. Nhưng việc đã xảy ra rồi, giờ này tôi chỉ biết hối hận, bản thân lúc nào cũng thấy có lỗi với vợ.

Tôi trót làm một điều khiến gia đình mất đi không khí Tết - 1

Tôi đã mắc sai lầm khiến không khí gia đình căng thẳng (Ảnh minh họa: iStock).

Trong đầu tôi tâm niệm, thôi thì sai cũng sai rồi, chỉ mong đây là sự cố, sau này không có hệ lụy gì là được. Tuy nhiên, đau lòng là mọi sự không diễn ra như tôi mong muốn. Cách đây 3 hôm, tôi phát hiện cơ thể mình có một số biểu hiện khác lạ. Tôi đi khám và biết mình đã mắc bệnh xã hội.

Mọi người tưởng tượng được không? Khi tôi biết mình mắc bệnh cũng là lúc vợ tôi bị lây nhiễm từ tôi. Bây giờ, ngay cả nhìn thẳng vào mặt vợ nói chuyện, tôi cũng không dám, cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Nhưng sao có thể giấu được chuyện này. Sau khi biết được nguyên nhân đến từ tôi, vợ không gào khóc hay giận dữ như tôi tưởng tượng. Ngược lại, cô ấy bình tĩnh đến mức khiến tôi ngạc nhiên.

Cách cư xử của vợ làm tôi hoảng sợ. Cô ấy không những không trách mắng, mà còn tỏ ra vô cùng lịch sự, xa cách. Vợ nhẹ nhàng bảo tôi nếu có điều kiện, nên tìm lại cô gái đã lây bệnh cho tôi. Tôi cần cảnh báo cho cô ấy biết trong cơ thể cô ấy có bệnh lý, không nên quan hệ tùm lum, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình người khác.

Từ giây phút nghe vợ nói, tôi hiểu ra, tôi đã thực sự đánh mất niềm tin ở vợ, cũng tự tay đánh mất hạnh phúc ấm êm trong gia đình tôi. Cho dù tôi đã biết sai, mọi điều khó có thể trở lại như cũ được nữa.

Sự tin tưởng, tôn trọng của vợ dành cho tôi không còn thì tôi có làm gì, tìm cách sửa sai thế nào cũng vô ích. Trong lòng cô ấy, vết sẹo này mãi mãi không bao giờ mất đi.

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết, tôi không cảm thấy một chút ấm áp nào. Mỗi lần ngồi gần vợ, tôi đều cảm nhận được không khí gượng gạo giữa cả hai.

Cảm giác này nặng nề đến mức tôi phải tự hỏi mình: Có phải tôi đang bị bệnh tâm lý gì không? Đúng là chỉ vì một chút buông thả, nuông chiều bản thân mà gia đình tôi mất đi không khí Tết.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.