Cuộc điện thoại gần Tết của anh trai chồng khiến tôi "không thể ngồi im"
(Dân trí) - Hôm qua, chồng tôi gọi điện về cho bác cả, thông báo Tết không về. Sau đó, tôi thấy thái độ của anh hơi khác lạ. Cảm thấy có điều gì đó, tôi gặng hỏi mới nghe được một chuyện rất vô lý.
Nhà chồng tôi có hai anh em trai. Anh trai sống ở quê, hai vợ chồng đều làm công nhân. Bố chồng đã mất, mẹ chồng sống cùng anh chị.
Tôi gặp chồng tôi ở TPHCM, khi cả hai đã ra trường và có công việc ổn định. Sau khi cưới, vợ chồng tôi thuê trọ mấy năm. Năm ngoái, chúng tôi mới quyết định mua một căn hộ chung cư trả góp.
Mẹ chồng năm nay 69 tuổi, sức không còn khỏe để làm ruộng. Mấy năm nay, mẹ chủ yếu ở nhà, chăm con gà, con lợn, trồng vườn rau và lo chuyện cơm nước. Từ ngày mẹ trả ruộng không làm nông nữa, mỗi tháng, vợ chồng tôi vẫn gửi về cho mẹ 2 triệu đồng để mẹ chi tiêu cá nhân, coi như đỡ anh chị một phần nhỏ.
Những khi mẹ ốm đau đi viện hay cần tiền thuốc men, chỉ cần anh chị thông báo, chúng tôi đều gửi tiền về. Cả chồng và tôi đều xác định: Phận làm con phải có trách nhiệm chăm lo cho cha mẹ. Chúng tôi ở xa, không thể kề cận chăm sóc bà, nhưng tiền bạc nhất định không để anh chị phải chịu phần hơn.
Tết năm nay, phần vì con nhỏ, phần vì còn nợ nần tiền nhà cửa nên vợ chồng tôi bàn nhau không về quê ăn Tết. Dù Tết đến, ai cũng muốn sum vầy nhưng mỗi lần về quê cũng cần một số tiền không nhỏ.
Hôm qua, anh trai chồng gọi điện hỏi tình hình về Tết, chồng tôi nói Tết nay sẽ không về. Sau khi trò chuyện, thái độ của chồng hơi khác lạ.
Cảm thấy có chuyện gì đó, tôi gặng hỏi, chồng mới nói, anh chị đợt vừa rồi sơn sửa lại nhà ở quê, xây thêm phòng cho mẹ vì con anh chị lớn cần phòng riêng, lát gạch lại mảnh sân, chi phí hết 70 triệu đồng. Anh chị muốn chúng tôi đóng góp một nửa. Tôi nghe xong lấy làm kinh ngạc.
Còn nhớ năm ngoái, khi chúng tôi quyết định mua nhà, mẹ chồng nói, mẹ không có tài sản gì, chỉ có mảnh đất và ngôi nhà đang ở.
Đúng ra, nhà có hai con trai thì phải chia đôi. Nhưng bây giờ, vợ chồng tôi ở xa, đã mua được nhà, tương lai chắc không về quê. Anh chị nghèo khó, vất vả, lại còn nuôi thêm mẹ. Mẹ muốn sang tên căn nhà cho anh chị, hỏi ý kiến vợ chồng tôi thế nào?
Tôi không biết chồng tôi nghĩ gì, nhưng bản thân tôi thấy mẹ chồng nói hợp tình, hợp lý. Hơn nữa, vợ chồng tôi còn trẻ, số nợ mua nhà chắt chiu mấy năm cũng sẽ xong. Anh em một nhà "lọt sàng xuống nia" cũng chẳng đi đâu mà thiệt.
Sau chuyện đó, tôi thấy chồng nể tôi thêm mấy phần. Anh cũng quan tâm nhà vợ hơn trước rất nhiều. Anh nói, vì tôi tốt với nhà chồng nên anh sẽ cố gắng trở thành chàng rể tốt.
Nhà ở quê sang tên cho anh chị thì là nhà của anh chị. Cớ gì anh chị sửa nhà lại yêu cầu chúng tôi góp tiền một nửa? Chúng tôi không có phần gì ở đó, cũng chẳng ở ngày nào, sao lại có thể làm một chuyện vô lý như vậy được?
Chồng tôi nói, ý của anh cả chắc là xây thêm phòng cho mẹ nên chúng tôi phải có trách nhiệm góp phần. Tôi nghe thế nào cũng thấy không lọt tai và kiên quyết không đồng ý.
Tôi bảo với chồng, dù nhà tôi đang khó khăn nợ nần, 30-40 triệu đồng không phải không lo được. Vấn đề là số tiền phải đúng và hợp lý. Nếu anh cảm thấy khó nói thì để tôi nói. Chúng tôi đã nhường phần nhà đất của mình cho anh chị, giờ tiền sửa nhà anh chị cũng muốn chia phần cho em. Anh chị khôn như thế, chúng tôi sống làm sao được?
Thế nhưng, chồng tôi vẫn chưa cho tôi gọi điện về, bảo cứ đề từ từ anh tính. Tôi nói thẳng với chồng, nếu anh dám lén lút gửi tiền về cho anh cả thì anh đừng nhìn mặt tôi nữa. Con người tôi không phải không biết điều, nhưng không phải khờ dại để ai bảo gì cũng nghe.
Chồng hỏi tôi: "Chỉ vì vài chục triệu mà để mất tình cảm anh em có đáng không?". Vậy tôi xin hỏi mọi người, như vậy có đáng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.