Tết này, tôi buồn tủi khi không kiếm được nhiều tiền về cho gia đình
(Dân trí) - Là đàn ông, tôi biết trách nhiệm của mình là gánh vác gia đình, nhưng đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ.
Tết năm nay đến sớm, nhưng không phải là niềm vui sum vầy mà là nỗi buồn chồng chất trong lòng tôi. Trong căn nhà nhỏ, không khí ngày Tết vốn phải rộn ràng, nhưng giờ đây chỉ là sự lạnh lẽo và căng thẳng.
Vợ tôi - người từng là người phụ nữ hiền dịu, thấu hiểu - giờ đứng trước mặt tôi, ném từng lời cay nghiệt vào tôi như những nhát dao cứa vào tim.
"Anh ăn tàn phá hại, làm gì mà Tết đến nơi rồi, trong nhà chẳng có nổi một bình hoa? Anh định để tôi và các con đón Tết thế này sao?", giọng cô ấy đầy trách móc, thậm chí là khinh thường. Tôi nghẹn đắng, không biết nói gì.
Là đàn ông, tôi biết trách nhiệm của mình là gánh vác gia đình, nhưng đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ. Tôi đã cố gắng làm ăn, đầu tư để mong gia đình có cuộc sống tốt hơn. Nhưng trong kinh doanh, thắng thua là chuyện thường tình.
Tôi không mang tiền đi tiêu xài hoang phí, cũng không đổ vào những thứ vô nghĩa. Tôi chỉ muốn tìm cơ hội để đổi đời, để không phải sống mãi trong cảnh "ba cọc ba đồng" như trước đây.
Vợ tôi dường như không muốn nghe những lời giải thích ấy. Với cô ấy, Tết này là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thất bại của tôi. Không mâm cỗ thịnh soạn, không quà biếu họ hàng, thậm chí một bình hoa đơn giản cũng chẳng có nổi.
Cô ấy từng là người luôn động viên tôi trong những lúc khó khăn, từng nói rằng dù có thế nào, cô ấy vẫn luôn ở bên tôi. Nhưng giờ đây, khi khó khăn thực sự đến, cô ấy không còn là người phụ nữ ấy nữa. Ánh mắt cô ấy lạnh lẽo, đầy thất vọng, như thể tôi là người chồng vô dụng nhất thế gian.
Tôi không trách vợ mình. Có lẽ, cô ấy đã quá mệt mỏi khi phải chứng kiến cảnh tôi loay hoay trong công việc mà chẳng mang lại được gì. Cô ấy cũng có nỗi lo riêng: Làm sao cho con có Tết ấm no, làm sao để không bị người đời nhòm ngó, chê bai.
Tôi chỉ mong cô ấy hiểu rằng, tôi cũng đang đau khổ và tự trách bản thân rất nhiều. Làm chồng, làm cha, tôi nào muốn gia đình mình phải chịu cảnh thiếu thốn.
Tôi biết, nếu cứ làm công ăn lương như trước đây, tôi sẽ không bị vợ mắng mỏ như bây giờ. Nhưng tôi không cam tâm sống mãi trong cảnh giật gấu vá vai, không dám mơ ước gì lớn lao. Tôi muốn vươn lên, muốn con cái mình có tương lai tươi sáng hơn.
Tết năm nay, nhà tôi không có hoa, không có đào quất, cũng chẳng có những mâm cỗ đầy ắp. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng, đây chỉ là một bước lùi tạm thời.
Nhìn vợ ngồi thở dài, tôi muốn nói với cô ấy: "Anh không hoàn hảo, cũng không phải người chồng giỏi giang như em mong muốn. Nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ gia đình này. Nếu em cho anh thời gian, anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng, mọi khó khăn chỉ là nhất thời. Anh chỉ cần em tin anh thêm một chút thôi".
Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi biết, trong mắt vợ, tôi đã mất đi hình ảnh của một người chồng đáng tin cậy. Và có lẽ, cái Tết này không chỉ lạnh lẽo vì thiếu hoa, mà còn vì khoảng cách vô hình giữa tôi và cô ấy.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.