Con gái nói rất thương tôi và ngày nào cũng nhờ mẹ... nấu hộ cho 3 bữa

An Phi

(Dân trí) - Ngày nào, con gái lớn và cháu ngoại cũng gọi điện nói yêu tôi, nhớ tôi và lo tôi vất vả khiến tôi vui lắm. Đi kèm với đó, con nhờ tôi nấu hộ cho 3 bữa mỗi ngày...

Chồng tôi mất sớm từ khi hai con gái còn rất nhỏ. Tôi một mình nuôi con suốt hơn 20 năm qua. Các con lớn lên nhờ gánh xôi đầu ngõ của tôi.

Nhìn các con trưởng thành, có công ăn việc làm tử tế là tôi đủ hạnh phúc, không cần điều gì hơn. Hai con gái của tôi là chị em cùng cha, cùng mẹ sinh ra nhưng có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Con gái lớn hiện làm nhân viên tại một công ty nước ngoài, có thu nhập tốt và đã lập gia đình, có một con gái. Tính tình con điệu đà, nhẹ nhàng, thích ăn diện từ bé. Trong khi đó, con gái út làm thiết kế tự do, thích đi du lịch khám phá và trông khá nam tính, tính tình mạnh mẽ.

Từ nhỏ, hai chị em đã không hợp nhau, suốt ngày cãi vã, không ai chịu nhường ai. Đến giờ vẫn vậy, có thể vì hai đứa chỉ cách nhau hai tuổi nên hay chành chọe.

Con gái nói rất thương tôi và ngày nào cũng nhờ mẹ... nấu hộ cho 3 bữa - 1

Con gái út suốt ngày tranh cãi với tôi vì... chị gái (Ảnh minh họa: Sohu).

Cách thể hiện của hai con với mẹ cũng rất khác biệt. Con gái lớn ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện cho tôi, dù lấy chồng cách nhà mẹ đẻ không xa. Mỗi lần như vậy, con đều nói lời yêu thương, nói nhớ mẹ, lo mẹ ở tuổi này vẫn còn phải bán xôi vất vả... Con còn dạy cháu ngoại thổ lộ những điều tương tự làm tôi cảm giác như được "tưới mật lên người", bao vất vả như tan biến hết.

Còn con gái út gần như không bao giờ nói lời ngọt ngào nào với mẹ. Nhưng con hàng ngày vẫn dậy sớm cùng tôi lo hàng quán, trưa lại cố tình tạt về nhà dọn hàng xôi phụ tôi. Con đi công tác xa ở đâu thì thôi, nhưng cứ hễ về nhà là lại làm hết việc nhà, bảo tôi nghỉ đi không cần làm gì.

Mỗi tháng, ngoài chi phí sinh hoạt, con gái út còn biếu tôi vài triệu đồng để có tiền chi tiêu, đi chơi đây đó. Nói thật, tôi ở tuổi này làm gì có bạn mấy, cũng chẳng thiết tha ăn ngon hay chơi bời gì nên không muốn nhận tiền của con. Mà không nhận thì con lại mắng, có lần còn nói to đến mức khiến tôi tủi thân bật khóc.

"Mẹ phải biết nghĩ cho bản thân chứ. Mẹ thích làm gì cứ làm, tiêu gì thì tiêu. Tiêu không hết thì cất đi tiết kiệm", đấy con gái mà cứ hay thích nói to, quát mắng mẹ như thế đấy.

Hai mẹ con nói một thôi một hồi, con gái út lại "mở bài cũ". Con chê trách có con gái lớn đi làm lương nhiều tiền mà làm gì, có con rể khá giả mà làm gì, không bao giờ biết biếu gì hay chăm sóc mẹ. Tôi nghe vậy lại gạt đi.

Tôi biết cuộc sống của con gái lớn khá tốt nhưng cũng không phải thừa thãi hay quá giàu có. Cuộc sống hôn nhân ở thành phố đâu đơn giản. Các con còn bao việc phải chi, nào tiền mua nhà mới chưa trả hết, nào cho con học trường quốc tế... Nếu con gái lớn có đưa tiền, tôi cũng không bao giờ nhận. Bình thường con út là ép lắm, tôi sợ con nên mới cầm cất đi, chứ nào có tiêu.

Rồi con út lại trách tôi "không biết lượng sức mình", già rồi mà còn "ôm rơm cho nặng bụng". Bởi tôi hàng ngày vẫn nấu ăn 3 bữa cho gia đình con gái lớn, hàng ngày con chỉ việc đi sang lấy, hai nhà cũng gần nhau.

Tôi thấy có việc gì đâu, mẹ nào mà chẳng thương con. Vợ chồng con gái lớn làm ở công ty nước ngoài "đầu tắt mặt tối" làm gì có thời gian cho việc bếp núc. Hơn nữa, con cũng không giỏi nội trợ, trong khi đó tôi lại nấu ăn ngon thì giúp các con một chút có sao.

Đỉnh điểm tuần trước, không khí gia đình tôi trở nên rất căng thẳng. Trong lúc con gái lớn quá bận, tôi tự mang cơm sang nhà con thì không may vấp phải hòn đá bị ngã gãy chân. Ngày nằm trong viện, tôi xấu hổ với mọi người xung quanh khi hai con gái vào thăm và cãi nhau không ngớt.

- Chị thôi hành mẹ đi có được không? Giờ thấy mẹ thế này sướng chưa?

- Làm sao? Tôi nhờ mẹ mang hộ cơm sang một tí thì có làm sao?

- Chị ngày nào cũng mở mồm nói thương mẹ, yêu mẹ, nhớ mẹ nhưng thực chất chỉ là để nhờ mẹ làm hết việc này đến việc khác. Thế mà chẳng bao giờ dám biếu mẹ cái gì, con gái tốt quá.

Hai đứa cứ ầm ĩ như thế, không cần giữ thể diện cho ai. Chỉ đến khi tôi bật khóc hét lên "Có thôi đi không? Mẹ nói có được không?", hai đứa mới hầm hầm bỏ đi ra khỏi phòng bệnh.

Giờ tôi về nhà rồi, hai con gái vẫn không ngừng căng thẳng. Con út tuyên bố, tôi còn "làm osin" cho nhà con gái lớn thì con sẽ bỏ ra ở riêng, mặc tôi sống thế nào thì sống. Trong khi đó, con gái lớn lại khóc lóc, nói mẹ không thương con nữa sao?

Con nào cũng là con, tôi khó xử và xót xa, buồn bã vô cùng. Tôi nên làm gì để vẹn cả đôi đường đây? Ở tuổi này rồi, tài sản của tôi chỉ có hai đứa con gái này thôi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.