Góc tâm hồn
Chuyến xe rước muộn
(Dân trí) - Tôi lặng lẽ ngồi trước cổng trường. Xe đưa rước hôm nay muộn kinh khủng. Đáng sợ hơn là chỉ mình tôi ngồi đợi. Có lẽ nó không đến. Mà cũng có thể do tôi lơ đãng, bỏ lỡ thông báo của trường về vấn đề này. Đã 5h20 rồi mà vẫn chẳng thấy bóng xe đâu. Thông thường nó đỗ ở đây lúc 5h kém.
Tôi định trở lại trường với mục đích gặng hỏi, nhưng lại sợ bẽ mặt khi đối diện với sự thực rằng xe không tới. Làm thế nào bây giờ? Bố hiện đi công tác, chỉ còn mình ông Stanley - người thuê phòng trọ không biết lái xe trên đường cao tốc. Tôi cũng chẳng dám mở miệng nhờ vả cô chú hàng xóm hay bạn bè.
Nhìn quanh con đường quen thuộc, lấp đầy những căn hộ u ám, xám xịt với cái trạm xăng dầu cũ kĩ, không hiểu sao nơi tồi tàn như thế lại nổi lên một ngôi trường. Trời bắt đầu lất phất mưa, sau đó mạnh dần xối xả, tạt thẳng vào chiếc áo khoác tôi mang và đôi giày màu đen ướt nhẹp. May là tôi để cặp ở nhà vì hôm nay thực sự không cần dùng đến, nghe có vẻ giống buổi dạo chơi nguyên ngày. Điện thoại của tôi lúc này chẳng khác gì cục gạch. Nó đã “ngoẻo” từ sáng khi tôi bất cẩn đánh rơi xuống nước. Trùng khớp thật!
Bất chợt hai bố con nhà nọ đèo nhau trên chiếc xe 3 bánh. Đi ngang qua, ông bố đột nhiên dừng lại kéo chặt chiếc mũ trùm đầu và cân chỉnh kín mít cho cô con gái. Vừa kê chân đạp tiếp, em bé cố tình ngúc ngắc cái đầu để chiếc mũ rơi ra, mỉm cười thích thú. Ông bố la lên, đe dọa nếu không đội mũ, sẽ mách Nina. Không biết Nina là ai, mà chỉ thấy em bé sợ hãi im bặt không dám nhúc nhích; chiếc xe mất hút.
Lùa tay vào túi áo, tôi mừng rỡ phát hiện đồng xu sáng loáng, vội băng qua đường, lao đầu về phía trạm đổ xăng. Một người đàn ông vẻ mặt thiểu não ngồi ở quầy thu ngân đang vặn xoắn cây bút bi lách cách. Thấy tôi bước vào, ông ta ngước lên quắc mắt giận dữ. Cũng đúng thôi, tôi hiểu rất rõ, những đứa trẻ như tôi thản nhiên băng qua đường chả khác gì mấy con ngu ngốc.
Chạy lại quầy bán kẹo cao su, lựa nhặt nhanh vài món hương vị bạc hà, tôi về vị trí cũ, tóp tép nhai thật sảng khoái; thi thoảng hứng thú chu mỏ thổi hình bong bóng.
Trời vẫn đang mưa, và cũng chỉ mình tôi ngồi đó. Nhìn qua cửa sổ trường, thấy giáo vụ vẫn đang dõi mắt kiểm tra xem tôi có ổn hay không. Nhưng tôi biết cô ấy sẽ chẳng bao giờ bước đến và dắt tôi vào đó, bởi học sinh vẫn thường chờ lâu như thế. Giả sử cô nhiệt tình đến vậy, bản thân tôi tự thấy an ủi phần nào. Dù gì tôi cũng chỉ mới lên 11, chưa hoàn toàn khôn lớn. Ồ, một cậu bé đi ra từ cổng chính. Tôi nhận ra cậu ấy nhưng lại không biết tên. Cậu bé sải bước sát gần, đứng cách tôi chừng vài ba mét, nhịp nhịp ca hát rất vô tư.
Chú nhiếp ảnh xuất hiện mỉm cười toe toét “Này, cô bé! Cho chú chụp một tấm hình của cháu và cậu bé kia ở tư thế này nhé. Đảm bảo đẹp lắm!” Tôi thẳng thửng từ chối, còn cậu bé gật đầu lia lịa. “Không được rồi!” – chú nhiếp ảnh thất vọng - “Cả hai phải cùng hợp tác cơ!” rồi bỏ đi xuống phố, lia máy hết góc nọ đến cửa hàng kia. Cậu bé đứng đó nhìn tôi thản nhiên cười khúc khích. Tôi bối rối, sượng sùng, không biết nên phản ứng thế nào trong tình cảnh ấy, đành cúi mặt ngó lơ lề đường.
“Này, cậu làm mất cơ hội trở thành người mẫu của tớ rồi đấy! Cậu có biết rằng khi nhìn tấm ảnh, mọi người sẽ la lên ‘ôi, cậu bé đẹp trai quá’ không? Đó là chưa kể chuyện tương lai sẽ nổi tiếng nữa!”
Quả thật cậu bé khá ưa nhìn với mái tóc nâu sáng, đôi mắt xanh ngọc quyến rũ, cử chỉ, điệu bộ dễ thương khiến ai cũng muốn lại gần ôm ấp. Tôi vội vàng xin lỗi, giải thích ngắn gọn “Bố tớ không thích người lạ chụp hình đâu.”
"Ah, mình không có ý thế,” cậu bé khe khẽ cười “Chỉ là đùa thôi. Tên tớ là Johnny. Tớ biết cậu đấy!”
“Uhm,” tôi thì thầm “Tớ cũng biết cậu. Tên tớ là Harriet, nhưng mọi người hay gọi là Harry.”
Tôi hất nhẹ mái tóc qua vai và chớp chớp mắt để tạo không khí hài hước. Johnny cười ngặt nghẽo, ôm bụng, nhảy tưng tưng ra chiều khoái chí. Còn nhớ lần đầu thấy cậu ấy tung tăng trên hành lang, đi lại phía các bạn gái, cố tỏ vẻ mình thật sự thông thái. Cũng có khi lăng xăng về phía các bạn nam, sôi nổi bình luận trận đấu bóng đêm qua nhưng hoàn toàn thất bại, chả có ai hưởng ứng. Johnny bao giờ cũng thế, luôn cố gắng phấn đấu nhưng lại không có biểu hiện tiến triển, giống hệt tôi.
Đồng hồđã chỉ 6h tối. Tôi thực sự lo sợ. Ý nghĩ bị “nhốt” ở đây cả đêm khiến tôi rùng mình. Tôi bắt đầu dò hỏi "Không phải cậu đứng chờ xe đón đấy chứ?”
“Đâu có. Xe phải đến cách đây nửa tiếng rồi chứ!”
"Uh, thế mà bây giờ vẫn chưa thấy. Tớ chả có ai đến đón.”
"Wow, cà rề thật đấy! Sao cậu không hỏi giáo vụ?”
“Ờ, cũng hơi ngại…"
"Chắc có chuyện gì đó. Thầy cô biết xử lý mà. Vào hỏi đi!”
“Thôi!” Tôi thở dài. Thấy thế, Johnny an ủi “Cùng lắm mẹ tớ sẽ chở cậu về. Mẹ rất tốt bụng và hào phóng. Mà điện thoại cậu số mấy?”
Không muốn bị cười vì tội không biết số của chính mình nên tôi nói dối là không có điện thoại để chống chế.
“Thế làm sao liên lạc với cậu?”
"Uh, email được không? Mà chúng ta có thể gặp ở trường mà….Nhưng sao lại phải giữ liên lạc?”
“Thế không phải chúng ta là bạn à? Mẹ chỉ chở những ai là bạn thôi. Thế cậu không muốn kết bạn với tớ à?”
"Ơ, cũng hơi sớm để gọi là bạn nhưng… thôi được rồi, trường hợp này đặc biệt.”
"Bạn thích nghe nhạc gì?"
"Huh?"
"Âm nhạcý. Bạn thích nghe thể loại gì?"
"Nhạc thời xưa. Bạn biết đấy, bố hay mở mấy cái đĩa cổ lỗ xĩ."
"À, hồi xưa tớ cũng nghe nhạc truyền thống, nhưng giờ tớ hấp thụ cả nhạc mới toanh như pop hay rock chẳng hạn.” Đó là lí do giải thích vì sao Johnny lại nhí nhảnh đến thế!
"Ừ… nhạc pop."
"Cậu không thích à?"
"Không."
"Thực ra không phải ai cũng nghe nhạc pop” – John công nhận – “Tớ cũng không thích lắm, nhưng vì nó phổ biến nên chạy theo cho khỏi lạc mốt!”
"Uh!" Tôi trả lời cộc lốc, mặc kệ John luyên thuyên đủ thứ trên đời. Có lẽ thế cũng không hay ho lắm. Nghĩ vậy, tôi nói liền một mạch: “Tớ thấy không tự tin, nên hay thụ động chờ đợi mọi người lên tiếng làm quen trước khi mở lời bắt chuyện. Chính tớ cũng thấy mình quái dị, nên chắc người khác chẳng ưa gì tớ. Nhưng cậu đã khiến tớ thay đổi tư duy ấy. Mọi người hay ca ngợi tớ đẹp, tớ xinh, nhưng cũng chê tớ kém thân thiện, hòa đồng, lại kiêu kì nữa. Không phải vậy. Tớ cũng từng gửi email cho 4 người rồi đấy vì tớ nghĩ điều đó cũng bình thường thôi. Nhưng cậu thấy đó, con gái ai cũng muốn được nhiều người quý mến. Tớ cũng chẳng bao giờ thích mình bị cô đơn. Vì thế, nếu có một người bạn phù hợp, chắc chắn tớ sẽ thay đổi….Có lẽ thế!”
"Thì tớ là bạn cậu mà," Johnny nhìn tôi đăm đắm.
"Đúng rồi, ý tớ là thế đấy. Cámơn cậu nhé, nhờ cậu tớ mới có cơ hội thay đổi bản thân.”
“Tốt rồi!.” Mặt Johnny bừng sáng và thật quyến rũ với nụ cười tỏa nắng. Tôi cũng mỉm cười thích thú. Với người lạ, lời nói hùng hồn của tôi chắc buồn cười lắm! Chứ không như John. Cậu ấy tỏ ra khá nghiêm túc. Đó cũng là dấu hiệu tốt, phải không?
Trời bắt đầu ngớt mưa, chỉ lác đác vài giọt li ti rồi tạnh hẳn. Ông mặt trời lấp ló, chiếu những tia yếu ớt cuối ngày, lấp lánh qua vài vũng nước ngưng đọng trên mặt phố. Ước gì tôi có chiếc máy ảnh lúc này. Tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội chụp vài tấm ghi lại cái khoảnh khắc lung linh, huyền ảo ấy. Đang thả hồn vu vơ theo dòng cảm xúc, bất chợt chiếc xe đưa rước quẹo từ góc trái, kêu ù ù, mở cửa cái kịch. “Xin lỗi bé nhé! Chú đến muộn” - chú tài xế toét toe. Tôi khẽ gật đầu, vẫy tay chào John và leo lên xe về nhà.
C.Nguyễn
Theo ellathebookworm