“Chuyện ven hồ” khi trời tối
Hè đến, các bờ hồ càng đông vui tấp nập hơn với những cặp tình nhân đi “hóng gió”. Từng đôi từng đôi “chiếm” lấy từng mét đất, thủ thỉ và… ôm hôn nhau thoải mái, không ít trong số đó là những cô cậu học sinh còn đang học cấp 2, 3.
Nhiều người cho rằng, việc thể hiện tình cảm của mình là chuyện bình thường, và nếu “phô bày” trước mặt nhiều người khác, thì đó cũng là cực kì bình thường. Sự “hồn nhiên” được thể hiện ở chỗ, cứ từng cặp, từng cặp đứng sát nhau, vẫn thoải mái “riêng tư” mà không thèm để ý tới những người bên cạnh. Việc ai người nấy làm!
Cứ mỗi tối, khắp các Hồ tại Hà Nội như Hồ Tây, Hồ Ngọc Khánh, Hồ Giảng Võ, Hồ Hale… lại rộn ràng, dập dìu đôi và đôi.
Và cũng không hiểu do trời mát gây cảm hứng, hay là có ánh đèn đường lờ mờ, cái hồ rộng thênh chẳng ai nhòm ngó từ đằng trước “đồng lõa”, mà ngoài những nụ hôn hay cái ôm đơn thuần, họ còn bày tỏ nhiều hơn thế nữa, không thèm để ý tới những ánh mắt đang nhìn mình, và theo dõi từng cử chỉ lộ liễu đó.
Dân tình phải “tránh giờ cao điểm”
Cái tư tưởng thoải mái thể hiện của các “cặp đôi yêu hồ” bây giờ khiến đôi nào, nhóm bạn nào mà muốn ra hồ hóng mát thật cũng đành tránh “chốn đông người” và tránh giờ cao điểm này ra.
Dương (một bạn trai lớp 12) kể, nhiều khi đi ngang qua hồ Ngọc Khánh gần nhà, vẫn thấy có những cặp sờ soạng nhau như chỗ không người, khiến cậu phát ngượng.
Nhà Linh thì có quán cà phê ngay sát bên hồ, cứ tối tối là các cặp đôi dập dìu ngay trước mắt, tha hồ mà thấy họ “làm trò” với nhau. “Nhiều lúc tớ “ngứa mắt” lắm nhưng chẳng biết nhìn đi đâu khác cả. Người ta cứ án ngữ ngay trước mặt mình...”.
Phương, một cô nàng lớp 11 thì lắc đầu lè lưỡi: “Mùa hè nóng bức, buổi tối cả bọn muốn tranh thủ lượn một vòng phố cho mát mẻ rồi hưởng ít gió hồ cũng chịu chết. Bị ken kín đặc bởi các đôi với những hành động ai nhìn thấy cũng “sượng” rồi.
Và những chuyện không vui...
Ngoài việc là nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân, đây cũng là nơi mà các con nghiện thường xuyên tụ tập hút chích và… đi “xin đểu”.
Một trong những nạn nhân của những vụ “xin đểu” kiểu này, H.D kể chuyện: “Đúng lúc mình và bạn gái đang ngồi ôm nhau trên Hồ G.V thì có 2 tên du côn cầm kim tiêm ra xin tiền, bọn mình cũng hoảng quá, có mấy đôi bên cạnh không biết gì nhưng mình cũng không dám kêu, chỉ vội đưa tiền rồi về thật nhanh. Kể từ lần đấy mình cạch không ra những chỗ như thế nữa…”.
Thậm chí, một người bạn tôi còn “huênh hoang” kể lại (mà tôi không thể hiểu được bằng cách nào), cậu ấy đã làm được nhiều chuyện “hơn thế nữa” ngay bên cạnh hồ G.V. Và hình như những cái “áo mưa” vứt lại ven hồ, có vẻ không hề hiếm, đặc biệt quanh những cái hồ trong khuôn viên kín như công viê Thống Nhất, Bách Thảo... Đến bao giờ các hồ Hà Nội mới hết bị “bủa vây” để người dân có không gian mà hóng gió thực sự?
Theo Dep1001.vn