Chưa đủ can đảm để ngỏ lời yêu với cô thực tập sinh

Sáng nay gió se se lạnh, hình như trời đất đã chuyển mình vào xuân.

Cái lạnh của mùa xuân khác hẳn cái lạnh của mùa đông. Nó không rét cắt da cắt thịt mà chỉ nhẹ nhàng, se se đủ làm cho người khác rùng mình.

Bác sĩ Minh với tay lấy áo khoác, anh khoác áo và đi ra hàng hiên. Mấy khóm vạn thọ đã bắt đầu có nụ, mai vàng đâm lộc biếc, hoa hồng chúm chím làm duyên. Anh lặng lẽ đến bên góc hàng hiên nơi có nhành phong lan đang nở những đóa đầu tiên màu trắng muốt. Trong đầu anh hiện ra hình ảnh của Linh Lan, "thiên thần áo trắng" đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh gặp cô như một định mệnh, định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời và suy nghĩ của anh. Năm họ gặp nhau là vào khóa thực tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Mùa xuân năm đó, thầy giáo của anh có việc ở nước ngoài nên nhờ anh hướng dẫn thực tập sinh. Thực tập sinh đó là Linh Lan. Anh hơn cô 3 tuổi. Dù có nhiều người mai mối nhưng anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Từ ngày người yêu cũ xuất ngoại, anh chỉ biết tập trung vào công việc. Bản tính lạnh lùng và trầm lặng của anh cũng khiến nhiều cô gái e dè.

Linh Lan là một cô gái thật đặc biệt. Cô nhỏ bé và mỏng manh như một giọt sương. Anh có cảm giác, chỉ khẽ chạm vào thôi là cô ấy sẽ biến mất ngay lập tức. Anh là bác sĩ hướng dẫn thực tập. Đồng nghiệp và học trò anh đã tiếp xúc nhiều nhưng chưa có ai cho anh cảm giác đặc biệt như Linh Lan. Cô ấy có vẻ ngoài nhẹ nhàng và thuần khiết nhưng chứa đựng bên trong là một tâm hồn sâu sắc và một nghị lực phi thường. Cô sinh ra ở một làng quê nghèo ở miền Nam. Sau giờ học, ngày ngày, cô hái rau mang ra chợ bán phụ mẹ nuôi em. Gia đình không có tài sản gì đáng kể ngoài một sào đất ông bà để lại. Đến lúc cô thi đỗ trường Đại học Y, cha cô phải vay mượn để cô được bước chân vào cổng trường đại học, thực hiện ước mơ của mình.

Chưa đủ can đảm để ngỏ lời yêu với cô thực tập sinh - 1

Ảnh minh họa.

Suốt mấy tháng thực tập, anh nhận ra ở cô ngoài vẻ đẹp dịu dàng còn là một khối óc thông minh và một trái tim nhân hậu. Cô luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, luôn sống hết lòng vì người khác. Không biết từ lúc nào, sự hiện diện của cô cùng với màu áo trắng là niềm vui của anh mỗi ngày. Anh thấy mình yêu đời hơn, tích cực hơn và muốn cống hiến nhiều hơn. Hình như anh đã yêu cô mất rồi. Những buổi thực tập, những chiều dã ngoại, những chiến dịch tình nguyện anh cùng cô lặn lội đến những vùng sâu vùng xa để khám bệnh miễn phí cho người dân nghèo anh thấy cuộc sống thật tươi đẹp và đầy ý nghĩa. Anh thường lặng ngắm cô, những giọt mồ hôi trên trán, tóc xác xơ vì bụi đường nhưng ánh mắt cô vô cùng ấm áp và trìu mến khi nhìn bệnh nhân. Nụ cười của cô như mùa xuân ấm áp, xoa dịu nỗi đau của người bệnh và làm tan chảy tảng băng trong lòng anh. Trái tim lương thiện của cô đã chữa lành vết thương trong anh.

Ngày anh định nói ra tấm chân tình của mình cũng là ngày cô kể cho anh nghe về cuộc đời của cô. Hoàn cảnh gia đình cô vô cùng khó khăn, mẹ cô bệnh nặng, các em còn nhỏ cần tiếp tục đến trường, cha cô đã hứa gả cô cho gia đình người bạn đã hết lòng giúp đỡ mình. Vị hôn phu của cô là một kỹ sư, cũng là bạn thanh mai trúc mã, đối với người ấy cô chỉ một lòng biết ơn và nể phục. Sau khi cô ra trường, họ sẽ làm đám cưới. Anh thầm cầu chúc cô luôn hạnh phúc và bình an.

Ngày rời trường, cô tặng anh giỏ phong lan màu trắng thay cho lời từ biệt. Anh lặng im không nói. Cô vội vàng bước đi. Rồi từ đó, chỉ còn lại anh và giỏ hoa màu trắng. Anh chăm hoa như lưu giữ những ký ức đẹp về cô.

Trong cuộc sống, cái mà người ta thực sự được chọn lựa không nhiều. Anh cũng biết và cô cũng biết. Anh biết, lần chia tay này rất khó mà gặp lại. Anh và cô có chung ước mơ chữa lành bệnh cho người nghèo, đặc biệt là những đứa trẻ bị bệnh tật bẩm sinh, bệnh hiểm nghèo. Nụ cười trên gương mặt trẻ thơ luôn là niềm hạnh phúc của cô.

Anh luôn dõi theo cô qua những bài báo viết về cô, những nghiên cứu khoa học có tên cô cho đến một ngày, anh biết cô tham gia công tác phòng, chống dịch Covid -19 không may nhiễm bệnh và qua đời. Anh nghẹn ngào nhìn đóa phong lan, những cánh hoa trắng vẫn hồn nhiên trong gió, trong nắng. Anh vẫn chưa đủ mạnh mẽ để nói với cô điều anh từng nghĩ trong lòng. Anh nâng niu đóa hoa lan trắng và nói trong làn nước mắt: "Linh lan trắng, tôi yêu em". Những đóa hoa lan trắng rung rinh trong nắng xuân như màu áo trắng của những thiên thần. Cô gái đã ra đi nhưng mùa xuân vẫn trở về bên anh, hoa vẫn mỉm cười bên cạnh, nhắc anh nhớ về lời hứa sẽ cùng cô tiếp tục chữa bệnh cứu người. Anh sẽ thay cô mang mùa xuân đến cho những mảnh đời bất hạnh để làm tròn lời hứa với cô.

Theo phunuvietnam.vn