Tự tử do đau khổ vì tình: Đừng hẹn kiếp sau bởi kiếp sau bao giờ mới đến

Lê Giang

(Dân trí) - "Trời ơi, con gái nhà ấy chết rồi à? Tự tử vì tình à, sao mà dại dột quá thế? Người chết thì cũng chết rồi, chỉ tội bố mẹ nó, công sinh công dưỡng để rồi con cái nó báo đáp thế này đây, đau lòng quá"…

Người ta đang xôn xao như thế mỗi khi gặp nhau nơi góc phố nhỏ này.

Tự tử do đau khổ vì tình: Đừng hẹn kiếp sau bởi kiếp sau bao giờ mới đến - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Cô gái ấy vừa tròn hai mươi ba tuổi, trẻ đẹp tươi xinh như một đóa hoa hồng. Cô ấy vừa mới ổn định việc làm, cũng không giấu niềm hạnh phúc chuyện yêu đương. Hôm nào đó vui vẻ cô còn đăng một dòng trạng thái thật vui bảo bạn bè hãy chuẩn bị phong bì mừng cưới.

Cô gái ấy hôm qua vừa đi vào một giấc thật dài bởi rất nhiều thuốc ngủ. Bức thư cô để lại chỉ vỏn vẹn có vài dòng: "Nếu có kiếp sau, con nguyện sẽ lại làm con của bố mẹ để báo đáp ơn sinh thành. Nếu có kiếp sau, em vẫn là em gái của anh để được mè nheo, được anh che chở". Những dòng cuối cùng chỉ có bấy nhiêu thôi để kết thúc cuộc đời của chính cô nhưng lại bắt đầu một nỗi đau quá lớn cho những người ở lại.

Vài người bạn hiểu chuyện cho rằng cô ấy bị bội phản trong tình yêu. Người thân cô ấy cũng nhận ra mấy ngày gần đây tinh thần cô ấy không vui nhưng chẳng thể nào ngờ lại quẫn bách dại khờ đến nông nỗi ấy. Người tiếc thương cô không ít, người trách móc cô cũng nhiều. Nhưng tiếc thương hay trách móc bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì với cô nữa cả. Chỉ có nỗi đau của mẹ cha cô là có thật, nỗi mất mát ấy là có thật, không biết bao nhiêu thời gian mới đủ để làm nó nguôi ngoai.

"Nếu có kiếp sau…" cụm từ ấy mọi người nghe có quen không? Tôi đã nghe nó đủ nhiều để tin rằng kiếp sau là có thật. Một ai đó không còn thiết tha với cuộc sống này nên chọn cách ra đi, họ an ủi người ở lại bằng một lời hẹn ước ở kiếp sau sẽ gặp lại. Một ai đó thay lòng đổi dạ làm tổn thương người mình từng hết mực yêu thương, họ hứa hẹn rằng kiếp sau sẽ không làm nhau đau, thay vào đó là bù đắp cho những thiếu sót ở kiếp này… Nếu mà có kiếp sau… Nhưng kiếp sau nếu có thì bao giờ mới đến? Nếu đến có thật còn cơ duyên gặp lại nhau không?

Cuộc đời này rõ ràng là quá ngắn cho những yêu thương, cho những giận hờn, cho những day dứt và tiếc nuối. Cuộc đời này tưởng dài nhưng thật ra lại ngắn như một cái chớp mi. Chớp mắt, mới ấu thơ đó đã già. Chớp mắt mới tóc xanh đó đã bạc. Chớp mắt, mới bên nhau đó đã vĩnh viễn cách xa.

Đôi khi, tôi cứ tự hỏi lòng: Phải đau khổ đến cỡ nào, tuyệt vọng đến cỡ nào để người ta không còn coi tính mạng mình là quan trọng nữa. Phải uất ức đến cỡ nào, bế tắc đến cỡ nào để người ta nghĩ chết là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm đó. Đến độ ngoài nỗi đau hiện tại của mình ra, không còn nghĩ đến bất cứ một điều gì khác, không còn để tâm đến một ai khác, kể cả là bố mẹ mình, hay là kể cả những đứa trẻ mình dứt ruột sinh ra. Họ chọn cách ra đi để nhẹ nhàng, bao gánh nặng cuộc đời mặc những người ở lại. Đáng thương lắm mà cũng ích kỉ lắm. Sống thì khó mà chết sao quá dễ dàng.

Đã có một lúc nào đó, trong nỗi đau của riêng mình tôi từng nghĩ: Nếu như mình có thể chết thử một lần, để xem những người ở lại sẽ ra sao. Để nhìn rõ những người ta tin tưởng yêu thương xót xa như thế nào, những kẻ làm tổn thương ta có ăn năn day dứt. Chết thử một lần để xem mình thực sự quan trọng với ai?

Tôi tự nghĩ rồi lại tự cười vì sự điên rồ của mình. Người thật sự thương mình, dù mình có bao nhiêu lầm lỗi vẫn thương. Người không thương mình, dù mình có chết đi cũng chẳng khiến họ có chút bận tâm nào hết. Vậy thì lựa chọn cái chết suy cho cùng chỉ làm những người yêu thương mình đau đớn. Còn ai đó có day dứt thì cũng chỉ ngày một ngày hai rồi nhanh chóng quên đi.

Đã có rất nhiều người, cha mẹ sinh ra hình hài khỏe mạnh, cha mẹ nuôi dạy bao nhiêu khó nhọc lẫn yêu thương. Rồi cuối cùng lại tự hủy hoại mình vì một người dưng không xứng đáng. Ai trong lúc khổ sở cũng nghĩ rằng mình là người khổ nhất mà quên rằng đời người có rất nhiều giới hạn mình phải tự mạnh mẽ bước qua.

Dĩ nhiên, nói thì lúc nào cũng dễ dàng và nếu không ở vào vị trí của người ta thì không nên phán xét. Nhưng chúng ta đâu phải tự nhiên mà có mặt trên cõi đời này. Ai sinh ra chúng ta? Ai nuôi chúng ta lớn lên? Ai vì chúng ta mà hao tâm tổn sức? Trước khi nghĩ đến mình, có thể dùng một phút ngắn ngủi nghĩ về cha mẹ được không? Hẹn gì ở kiếp sau khi chẳng biết kiếp sau bao giờ mới đến.