1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Chồng tôi muốn có con nhưng lại bắt bố mẹ vợ làm một chuyện vô lý

PV

(Dân trí) - Sau 3 năm cưới, tôi vẫn chưa dám sinh con. Thấy vậy, chồng tôi đưa ra một "giải pháp hợp lý" nhưng tôi chỉ thấy vô lý.

Chúng tôi cưới nhau được 3 năm nhưng hiện tại vẫn ở nhà thuê. Cuộc sống không đến mức chật vật, cũng tiết kiệm được một khoản nhưng để mua được một căn hộ thì vẫn còn hơi nặng so với tài chính của chúng tôi lúc này.

Tôi vẫn thường nghĩ, khi nào có được một mái nhà nhỏ của riêng mình, tôi mới yên tâm nghĩ đến chuyện sinh con. Một đứa trẻ cần không gian ổn định, cảm giác an toàn. Tôi không muốn con tôi lớn lên trong cảnh nay chuyển trọ chỗ này, mai dọn chỗ khác.

Tôi đã nhiều lần bàn với chồng: “Hay là mình cố gắng vay mượn, mua căn chung cư nhỏ rồi trả dần? Dù vất vả, có nhà rồi, mọi thứ cũng an tâm hơn”.

Thế nhưng, anh lại phản đối. Anh nói vay là nợ, nợ khiến con người khổ và tiền lãi ngân hàng là thứ “nuốt hết tương lai”. Thay vào đó, anh nhiều lần gợi ý tôi gọi điện về quê, hỏi bố mẹ xem có thể “cho” vợ chồng tôi một mảnh đất, hoặc bán một phần đất của ông bà đi để chúng tôi có tiền mua nhà không.

Anh bảo: “Bố mẹ em chỉ có hai cô con gái, sau này cũng là của em thôi, cho trước hay cho sau thì có gì khác? Giờ còn trẻ, còn sức, có chỗ ở ổn định thì mới an cư, mới đẻ con được”.

Anh nói giọng rất thản nhiên, như thể chuyện bố mẹ tôi bán đất giúp con gái là đương nhiên. Tôi hỏi: “Còn nhà anh thì sao? Bố mẹ anh có giúp gì được không?”.

Anh chỉ cười: “Nhà anh làm gì có đất như bên ngoại. Với lại, bên nội lo được đâu mà kể”. Cứ thế, mọi kế hoạch mà anh gọi là “tính toán hợp lý” đều dựa trên một nền tảng: Bên ngoại phải giúp, còn anh không cần nỗ lực gì thêm.

Chồng tôi muốn có con nhưng lại bắt bố mẹ vợ làm một chuyện vô lý - 1

Chồng tôi nói, chỉ cần bố mẹ vợ bán đất là đủ tiền mua nhà, cần gì phải vay nợ (Ảnh minh họa: TD).

Nghe anh nói, tôi chỉ thấy nghẹn. Bố mẹ tôi cả đời tần tảo, dành dụm mua mấy mảnh đất ấy không phải để khoe của, mà là để làm chỗ cho con cháu sau này về sum vầy. Ông bà vẫn còn khỏe, vẫn muốn giữ lấy nhà đất như một phần ký ức.

Tôi không muốn mở miệng xin. Tôi càng không muốn biến bố mẹ mình thành “phao cứu sinh” cho một người chồng chỉ biết dựa dẫm vào bên ngoại. Bởi gia đình anh chẳng ai ngỏ ý giúp đỡ, cũng chẳng thấy anh chủ động bàn kế hoạch làm ăn hay tiết kiệm để tự mua nhà.

Cứ mỗi lần tôi từ chối chuyện “xin đất nhà ngoại”, vợ chồng lại cãi nhau. Anh nói, tôi và bố mẹ ích kỷ, giữ của, không nghĩ cho con cháu. Anh nói, tôi chỉ biết cái trước mắt mà không biết tính xa, rằng “có con rồi thì mọi người sẽ thương, ai cũng sẽ chung tay lo”.

Nhưng tôi lại sợ chính điều đó. Tôi sợ nếu có con, anh sẽ càng lấy con ra làm cái cớ để đẩy tôi vào thế phải van xin bố mẹ. Tôi sợ mình sinh con trong tâm thế miễn cưỡng, khi chưa sẵn sàng cả về vật chất lẫn tinh thần.

Đôi khi tôi tự hỏi: Có phải tôi thực sự ích kỷ? Hay chỉ là tôi tỉnh táo hơn chồng một chút khi hiểu rằng, một đứa trẻ không chỉ cần tình yêu, mà còn cần sự ổn định và trách nhiệm từ cả cha và mẹ?

3 năm hôn nhân, tôi dần nhận ra: Thứ khiến tôi chùn bước không phải là chuyện sinh con, mà là tôi chưa đủ tin tưởng vào người đàn ông bên cạnh.

Anh chỉ biết trông chờ vào nhà ngoại, trốn tránh mọi kế hoạch dài lâu. Tôi tự hỏi: Một người chồng như thế, liệu có xứng đáng để tôi sinh con cho anh không?

Giờ tôi phải giải quyết câu chuyện này của gia đình mình như thế nào cho thỏa đáng đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An