Nhìn cách bạn gái kiếm 5 tỷ đồng, tôi câm nín chấp nhận sự thật cay đắng
(Dân trí) - Khi nghe Phương Anh nói đến cách kiếm tiền, tôi nhận ra mình đã quá sai khi vội vã đánh giá em.
Tôi năm nay 26 tuổi, còn Phương Anh kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi yêu nhau từ khi em còn là nhân viên thực tập tại một ngân hàng có tiếng ở Hà Nội. Suốt 3 năm gắn bó, cả hai luôn yêu thương, đồng hành và hỗ trợ nhau trong cuộc sống lẫn công việc.
Bạn gái tôi có ngoại hình xinh xắn, cao ráo, dáng người mảnh mai, biết cách ăn mặc và là gu của nhiều anh chàng khác. Em có công việc ổn định hơn tôi. Thu nhập mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng.
Ngược lại, tôi cũng học ngân hàng nhưng làm trái ngành. Thu nhập bấp bênh, tháng thì đủ ăn, tháng lại thiếu thốn vì không bán được hàng, phải nhờ đến sự trợ giúp của Phương Anh.
Mọi người nói tôi ngu ngốc, ăn bám người yêu nhưng tôi chẳng thấy vậy. Với tôi, bạn gái xinh đẹp, thành công thì chính là niềm tự hào của mình. Dù không có nhiều tiền cho em, tôi thể hiện tình yêu bằng sự chăm sóc, tận tâm hỗ trợ, đưa đón mỗi ngày.
Một ngày, Phương Anh trở về nhà sau 8 tiếng làm việc tại văn phòng. Mở cửa ra, cô ấy thở dài nói: “Năm nay, ngân hàng em siết hiệu suất công việc kinh khủng. Hai quý cuối em cần có ít nhất 5 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm”.
Tôi vô tư hỏi lại: “5 tỷ đồng? Em định kiếm ở đâu ra?”. Phương Anh buồn bã nói: “Chỉ biết cố gắng thôi… Hiệu suất công ty đặt ra là phải chạy, còn đến đâu thì đến”.
Thấy bạn gái than thở, tôi không giúp được gì, chỉ biết động viên em cố gắng. Lúc đó, tôi không hiểu hết câu nói “phải chạy thôi” của Phương Anh nghĩa là gì?

Tôi không ngờ bạn gái lại dùng cách này để lo cho tương lai của hai đứa (Ảnh minh hoạ: Sina).
Phải đến hai tháng sau, khi mọi thứ bắt đầu có sự thay đổi, tôi mới nhận ra mình đã đánh giá sai hoàn toàn về Phương Anh.
Cô gái từng giản dị với chiếc túi cũ tôi tặng 3 năm trước giờ thay thế bằng loạt túi hàng hiệu có giá hơn chục triệu đồng. Trên tay là đồng hồ Apple Watch mới tinh, dưới chân là đôi giày Chanel, còn điện thoại thì “lên đời” mới nhất.
Suốt 3 năm yêu nhau, tôi chưa bao giờ thấy Phương Anh nhận được nhiều quà như vậy. Tôi thắc mắc, bạn gái chỉ khẽ cười, đáp nhẹ: “Quà khách tặng thôi mà anh”. Tôi gạt bỏ hết mọi nghi ngờ về bạn gái, chỉ nghĩ đơn giản là em đang làm tốt công việc của mình. Những món quà kia không thể nói lên điều gì.
Cho đến một buổi tối, người bạn làm cùng ngân hàng với Phương Anh nhắn tin cho tôi với nội dung: “Phương Anh mới thuyết phục được một ông khách trung niên giàu lắm, sẵn sàng rút tiền bên khác để gửi sang bên tôi hẳn 2 tỷ đồng”.
Thấy tôi không phản ứng gì, người bạn lại nói tiếp: “Cậu chiều người yêu nhỉ? Suốt ngày, tôi thấy em ý khoe được tặng đồ hiệu, ăn uống sang chảnh. Dạo này làm ăn phát đạt thế cơ à?”.
Tôi lặng người, cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ chỉ trong vài giây. Cả tháng nay, chúng tôi gặp nhau chưa đến 3 lần. Phương Anh ngày càng bận rộn, tin nhắn trả lời thưa thớt. Em từ chối hẹn hò với lý do phải đi tiếp khách đến khuya.
Thậm chí, Phương Anh còn quên mất ngày kỷ niệm của hai đứa, điều mà 3 năm yêu nhau chưa từng xảy ra. Tôi nhờ bạn chụp màn hình trang cá nhân của người yêu và phát hiện em đã ẩn tôi khỏi phần chia sẻ bảng tin trong 24 giờ của mình.
Những bữa ăn sang chảnh, hình ảnh bóc quà hàng hiệu... đều được em ghim trên trang cá nhân công khai. Chỉ tiếc là người không xem được lại chính là tôi.
Nhưng Phương Anh quên mất rằng, chúng tôi từng cài ứng dụng định vị để tiện theo dõi nhau từ ngày mới yêu. Hôm ấy, nhìn thấy vị trí của bạn gái hiện ở một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố, tôi đã quyết định tìm tới.
Và rồi sự thật phũ phàng cũng đến. Chính mắt tôi nhìn thấy em tay trong tay với người đàn ông trung niên. Hoá ra, bạn gái đã phản bội tôi và lén lút qua lại với vị khách hàng đáng tuổi bố mình.
Chuyện giữa họ đi xa đến đâu, tôi không rõ. Nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã mất hoàn toàn niềm tin. Đợi Phương Anh về nhà, tôi hỏi thẳng, em không hề chối.
“Đúng, em có gặp gỡ riêng anh khách hàng nhưng chỉ là đi ăn, đi chơi với người ta thôi. Không có họ, liệu em có chạy đủ hiệu suất công việc không?”, Phương Anh thẳng thắn thừa nhận.
Tôi tức giận nói lớn: “Có nhiều cách mà sao nhất quyết phải là đi chơi riêng, ăn uống rồi nhận quà của khách như vậy?”.
Phương Anh bình thản nói một cách lạnh lùng: “Anh có 5 tỷ đồng gửi cho em không? Nếu không thì… đừng phá em làm việc, để im em kiếm tiền lo cho tương lai của hai đứa”.
Người yêu đề nghị tôi tạm thời cho nhau không gian riêng để em “tập trung làm việc”. Phương Anh bảo, khi nào đạt đủ chỉ tiêu và hoàn thành hiệu suất trong năm, em sẽ dành nhiều thời gian cho tôi hơn.
Câu nói đó xoáy sâu vào tim tôi. Người yêu càng nói, tôi càng thấy tư duy của em lệch lạc. Cuối cùng, Phương Anh chẳng thể qua nổi cám dỗ của đồng tiền và áp lực của công việc ngân hàng đem lại.
Tôi biết mình chỉ là gã đàn ông tay trắng, chẳng thể giúp người yêu đạt chỉ tiêu ở cơ quan. Nhưng liệu tôi có xứng đáng để em đối xử như vậy không?
Giờ đây, bạn gái liên tục ăn diện xinh đẹp, đi “tiếp khách”, nhận quà từ người đàn ông trung niên và che đậy bằng lý do chăm lo cho tương lai của cả hai khiến tôi bất lực chịu đựng trong im lặng.
Nếu ở trường hợp như tôi, mọi người sẽ chọn chia tay hay đồng ý theo yêu cầu của bạn gái?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










