Chồng tôi đẩy vợ ốm nặng cho nhà ngoại để rồi nhận cái kết đắng

Giang Bùi

(Dân trí) - Khi tôi bị thoát vị đĩa đệm nặng, cần được chăm sóc, chồng tôi đã đưa ra đề nghị: "Em về quê nhờ bố mẹ em chăm đi. Anh còn phải đi làm, không có thời gian lo cho em đâu".

Tôi và Quân yêu nhau hai năm trước khi tiến đến hôn nhân. Trong mắt tôi, Quân là kiến trúc sư trẻ đầy tham vọng, luôn khiến tôi an tâm bởi những lời nói dịu dàng và hành động chu đáo.

Quân thường nói với tôi sau này, tôi chỉ cần chăm sóc gia đình. Mọi việc lớn nhỏ cứ để anh lo, tôi sẽ không phải vất vả chuyện gì cả.

Những lời hứa ấy đã thuyết phục tôi từ bỏ công việc ổn định để toàn tâm chăm lo cho tổ ấm. Nhưng niềm hạnh phúc ngọt ngào ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn vài tháng sau ngày cưới.

Cuộc sống sau hôn nhân nhanh chóng bộc lộ những rạn nứt. Quân bắt đầu thường xuyên về muộn, viện cớ công việc bận rộn. Những buổi tối hiếm hoi ở nhà, anh lại cắm mặt vào điện thoại hoặc mải mê với các buổi tụ họp bạn bè.

Chồng tôi đẩy vợ ốm nặng cho nhà ngoại để rồi nhận cái kết đắng - 1

Chồng tôi phải gánh hậu quả khi đối xử tàn nhẫn với vợ con (Ảnh minh họa: Pngtree).

Những lần tôi nhờ Quân phụ giúp việc nhà hay trông con gái nhỏ, anh chỉ đáp lạnh lùng: "Đàn ông lo việc lớn, việc nhỏ em tự xoay xở đi".

Những đêm cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Một lần, khi vô tình kiểm tra điện thoại của Quân, tôi phát hiện tin nhắn mùi mẫn giữa chồng mình và một cô gái lạ.

Khi bị đối chất, Quân chẳng hề cảm thấy áy náy mà chỉ gắt gỏng: "Đàn ông có chút qua lại bên ngoài thì có gì to tát? Em cứ làm tốt vai trò vợ hiền, mẹ đảm là được".

Lời nói ấy như một cú tát vào lòng tự trọng của tôi. Tôi muốn bỏ đi ngay lúc ấy. Nhưng nghĩ đến đứa con gái bé bỏng, tôi lại nuốt nước mắt vào trong. Tôi đã cố thông cảm và cho rằng, chồng cần giải quyết nhu cầu sinh lý trong thời gian tôi mang bầu và có con nhỏ.

Khi con gái đầu lòng được 8 tháng tuổi, tôi phát hiện mình mắc bệnh thoát vị đĩa đệm nặng, cần thời gian điều trị và hạn chế vận động. Tôi hy vọng lần này, Quân sẽ thay đổi, chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con và công việc nhà. Nhưng thay vào đó, anh đề nghị: "Em về quê nhờ bố mẹ em chăm đi. Anh còn phải đi làm, không có thời gian lo cho em đâu".

Dẫu đau lòng, tôi đành nhượng bộ, đưa con về quê ngoại. Trong suốt 5 tháng dưỡng bệnh, Quân chỉ ghé thăm vài lần, mang theo mấy hộp sữa cho con.

Những ngày nằm trên giường bệnh, tôi có thời gian suy ngẫm về cuộc đời mình. Tôi nhận ra rằng, trong mắt Quân, tôi chỉ là người giúp việc không công, một trách nhiệm bị đẩy sang một bên khi trở nên phiền phức.

Sức khỏe dần hồi phục, tôi trở lại thành phố, trong lòng đã có quyết định. Tôi âm thầm thu dọn những giấy tờ quan trọng và gặp luật sư để hoàn thiện đơn ly hôn.

Ngày trở về, Quân tỏ ra vui mừng như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Khi tôi đưa ra tờ đơn ly hôn đã ký sẵn, anh sững sờ: "Em bị làm sao đấy? Sao em dám?".

Quân cố gắng níu kéo, hứa hẹn sẽ thay đổi. Nhưng mọi lời nói của anh giờ đây chỉ như gió thoảng qua tai tôi.

Cuộc hôn nhân của tôi và Quân kết thúc. Nhưng đối với tôi, đó là sự giải thoát. Tôi đã chọn sống một cuộc đời tự do, nơi tôi có thể yêu thương bản thân và chăm sóc con gái theo cách tốt nhất.

Tôi may mắn khi được bố mẹ ủng hộ, mẹ con tôi cùng về quê sống. Tôi cũng tìm được công việc mới phù hợp với sức khỏe. Tôi vẫn còn trẻ. Ở tuổi 27, tôi như được sống thêm lần nữa khi thoát khỏi người chồng tệ bạc.

Quân sau khi bị tôi bỏ, cũng không được quyền nuôi con do con còn nhỏ. Quân cũng bị mất việc trong đợt cắt giảm biên chế. Anh giờ mất tất cả khi coi thường vợ con, sống bội bạc.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.