Chồng ngoại tình, tôi rất muốn ly hôn nhưng lại... tiếc bố mẹ chồng

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi như người đứng ngã ba đường. Nếu giờ tôi chỉ vì bản thân, mang đứa cháu mà ông bà hết mực yêu thương đi mất, liệu tôi có quá đáng không?

20 tuổi, tôi bước chân về nhà chồng, hành trang cuộc sống gần như không có gì. Sau này, chính mẹ chồng là người chỉ dạy cho tôi nhiều điều, từ cách nói năng, giao tế đến cách nấu nướng, trông con.

Tôi đang là sinh viên năm thứ hai đại học thì gặp và yêu Phong. Thời gian quen biết tìm hiểu chưa nhiều, nhưng vì tôi trót có thai ngoài ý muốn nên gia đình anh đề nghị cưới ngay.

Vậy là tôi xin làm thủ tục bảo lưu kết quả học để đi lấy chồng. Gia đình Phong có cửa hàng kinh doanh lớn trên phố nên từ nhỏ, chồng tôi được sống trong cảnh nhàn hạ, sung sướng, được bố mẹ chiều chuộng, chỉ biết ăn chơi. Lấy vợ rồi, Phong vẫn giữ nguyên nếp cũ, chưa kịp có ý thức làm chồng, làm cha.

Chồng ngoại tình, tôi rất muốn ly hôn nhưng lại... tiếc bố mẹ chồng - 1

Tôi rất tiếc nếu như phải rời xa bố mẹ chồng (Ảnh minh họa: TD).

Con tôi ra đời là đứa cháu đích tôn đầu tiên nên bố mẹ chồng tôi cưng lắm. Ngày tôi ở cữ, mẹ chồng bận rộn quản lý kinh doanh nhưng vẫn tự tay nấu những món ngon bổ dưỡng cho bà bầu, bảo tôi cách chăm con nhỏ từng ly từng tí.

Tôi bị tắc sữa, nhờ chồng không được nên tủi thân ngồi khóc. Chính mẹ là người làm đủ mọi cách thức dân gian, rồi gọi điện khắp nơi nhờ vả người này, người khác để giúp con dâu "kẻo nó đau quá khổ thân".

Câu cửa miệng của mẹ là: "Cố lên con, đừng khóc nữa, mẹ thương". Tôi vì câu này của mẹ mà còn muốn khóc to hơn nữa, cảm thấy gần gũi với bà vô cùng. Sau này, khi con tôi lớn lên một chút, mẹ chồng khuyên tôi đi học trở lại cho đỡ phí bằng đại học. Nhưng tôi lười, bảo mẹ cứ từ từ. Rồi đến một lúc, tôi bỏ hẳn ý định đi học lại.

Tôi thích kinh doanh hơn. Được cái là tôi rất có năng khiếu bán buôn. Chỉ sau một thời gian đi theo học hỏi mẹ chồng, tôi nhanh chóng trở nên thành thạo. Mẹ dần tin tưởng, giao cho tôi trông nom, quản lý cửa hàng. Thời gian rảnh, bà chủ yếu dành cho chồng và cháu nội. Bố chồng tôi cũng giống mẹ, vô cùng hiền hậu, dễ thương.

Đôi khi nhìn sự vô tâm của chồng, tôi tự hỏi tại sao hai con người đáng yêu, đáng kính dường kia lại sinh ra chồng tôi hoàn toàn trái ngược? Phong là điển hình của kiểu đàn ông ham chơi, lười nhác. Tôi vẫn nhớ ngày tôi sinh con, Phong bận đi với bạn không về, chỉ có bố mẹ chồng túc trực cùng tôi ở bệnh viện.

Mang tiếng có con nhỏ, nhưng anh chưa từng biết thay bỉm, pha sữa cho con lần nào. Đi chơi thì không sao, cứ về nhà là cáu kỉnh, đá thúng đụng nia.

Có bữa, tôi nói lại vài câu đã bị chồng suýt lao vào tát. May hôm ấy có bố chồng tôi ở đó nên cản lại được. Tôi thấy khéo anh ta cứ đi vắng còn vui hơn, nhà cửa ấm êm, vui vẻ. Chứ bữa cơm nào có Phong ở nhà, gia đình kiểu gì cũng có chuyện xào xáo.

Người ta nói: Làm dâu, ai cũng mong gặp được nhà chồng tốt, có bố mẹ chồng yêu thương. Còn làm vợ, ai cũng mong được chồng quan tâm, thấu hiểu. Nhưng tôi chỉ kéo lại được phía của bố mẹ chồng. Khi biết tự trách bản thân ngày xưa non trẻ, vội vã lấy chồng mà không chịu tìm hiểu kỹ, lại còn dại dột trao thân thì mọi sự cũng đã muộn.

Tuy nhiên, cho dù bố mẹ chồng có tốt đến mấy, phận làm dâu như tôi cũng chẳng thể sống cả đời với họ. Cuộc đời người phụ nữ hạnh phúc hay không dựa phần lớn vào chồng, vào con, chứ sao có thể dựa vào bố mẹ chồng mãi?

Hôm trước, chồng tôi tuyên bố anh ta đã yêu người khác. Nếu tôi muốn dựa vào gia sản nhà anh thì cứ việc ở lại. Còn nếu có lòng tự trọng thì hãy chia tay vì anh ta đã quá chán cuộc sống hiện tại. Bố mẹ chồng tôi lâu nay bất lực, không nói được anh nên giờ chỉ biết ôm cháu nội khóc mếu, liên tục nói xin lỗi tôi.

Mẹ bảo tất cả là tại ngày xưa bố mẹ vất vả nên cứ ham kiếm tiền, buông lơi việc dạy dỗ con cái. Để Phong trở nên ích kỷ, hư đốn là tại bố mẹ. Bố chồng tôi âm trầm không nói nhiều, chỉ có mẹ chồng níu lấy tay tôi, xin tôi đừng ly hôn. Bà cảm ơn cuộc đời và thấy có phước khi có tôi làm dâu, lại còn sinh cho ông bà đứa cháu nội mà ông bà coi như báu vật.

Nếu tôi bỏ đi đồng nghĩa với việc dập tắt niềm vui cuối cùng của họ, tôi vô cùng phân vân, lưỡng lự. Một đằng, tôi muốn trả công ơn, nghĩa tình với cha mẹ chồng. Một đằng, tôi sĩ diện và tự trọng, chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi gã chồng vô dụng tệ bạc, không có tình yêu kia. Tôi như người đứng giữa ngã ba đường.

Nếu tôi chọn ly hôn thì có bị coi là ích kỷ không? Tôi thương bố mẹ chồng. Ông bà chỉ có chồng tôi là con trai, nhưng anh ta không biết suy nghĩ cho ai. Giờ tôi chỉ vì bản thân mà mang nốt đứa cháu ông bà hết mực yêu thương đi mất, liệu tôi có quá đáng không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.