1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Chồng ngoại tình còn chê vợ là osin nhưng tôi ly hôn vì câu nói khác

PV

(Dân trí) - Tôi tưởng mình lấy được người chồng tuyệt vời cho đến khi cô bồ nhắn tin vạch trần: “Anh ấy bảo ở với chị chỉ như thuê osin chăm mẹ mà thôi”.

Nhiều người vẫn bảo tôi may mắn vì lấy được người chồng tâm lý, thương vợ, hiếu thảo. Suốt bao năm, tôi cũng tin như thế, tin một cách tuyệt đối. Chồng tôi, trong mắt mọi người, là hình mẫu đàn ông mà ai cũng ao ước: Làm ra tiền, giỏi giang, hết lòng vì gia đình và đặc biệt rất yêu chiều vợ con.

Tôi cũng từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Anh luôn nói lời hay ý đẹp, luôn khiến tôi cảm thấy được trân trọng. Thi thoảng chẳng nhân dịp gì, anh vẫn mang về bó hoa, hộp bánh ngọt hay một chiếc khăn nhỏ chỉ để “tặng vợ vì hôm nay trông em mệt”.

Tiền nong trong nhà, anh luôn đưa tôi giữ, chẳng bao giờ tính toán. Mỗi khi tôi tự ti vì nghỉ làm ở nhà, anh lại an ủi: “Em đã hy sinh quá nhiều. Anh thương em lắm. Nếu không vì mẹ, chắc giờ em có sự nghiệp rồi. Anh chỉ mong kiếm được thật nhiều tiền để em sung sướng hơn”.

Những lời ấy như mật ngọt khiến tôi tin rằng, dù cuộc sống có vất vả, hy sinh của mình vẫn xứng đáng.

3 năm trước, mẹ chồng tôi bị tai biến, nằm liệt một chỗ. Anh là con trai cả, hai em gái đều đi lấy chồng xa nên việc chăm sóc mẹ đương nhiên đổ lên vai vợ chồng tôi.

Lúc đó, tôi còn đi làm nhưng anh khuyên: “Hay là em nghỉ hẳn đi, vừa tiện chăm con, vừa có thời gian lo cho mẹ. Thuê người ngoài thì anh không yên tâm”.

Chồng ngoại tình còn chê vợ là osin nhưng tôi ly hôn vì câu nói khác - 1

Tình yêu ngọt ngào mà tôi tin tưởng bao năm chỉ là sự thương hại được ngụy trang khéo léo của kẻ đạo đức giả (Ảnh minh họa: TD).

Tôi đồng ý. Một phần vì thấy anh nói có lý, phần khác vì thương mẹ chồng - người từng giúp tôi chăm con những năm đầu cực khổ. Thế là tôi ở nhà, ngày ngày quanh quẩn với nồi cháo, bô nước, tã lót rồi cơm nước, dọn dẹp.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần chồng hiểu, chồng thương, mọi mệt mỏi đều đáng giá. Và quả thực, anh tỏ ra là người đàn ông tuyệt vời. Đi làm về, anh chẳng bao giờ cáu gắt, thi thoảng còn xắn tay giúp đỡ, mua đồ ăn ngon, động viên vợ.

Nhất là từ ngày mẹ anh ốm đau, anh càng chu toàn việc bên ngoại hơn. Tiền bạc gửi biếu bố mẹ tôi nhiều hơn. Ai nhìn vào cũng bảo tôi “số hưởng”, lấy được người tử tế. Cả bên ngoại, ai cũng khen tôi phước phần vì có người chồng biết điều, hiếu nghĩa, lại yêu thương vợ con hết mực.

Tôi đã tin như thế. Cho đến một ngày, mọi thứ sụp đổ chỉ trong vài dòng tin nhắn.

Hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn lạ: “Chị định giữ chân chồng cả đời chỉ bằng cách phục dịch ở nhà như một osin à? Chị không thấy sống cuộc đời như thế đáng khinh lắm à?

Chồng chị, anh ấy không yêu chị, thậm chí cũng không còn tôn trọng chị. Anh ấy nói rõ với em rồi, ở với chị chỉ vì trách nhiệm thôi. Chị ở nhà như osin, chăm mẹ anh, chăm con anh, chứ có làm được gì cho đời đâu”.

Kèm theo đó là loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa cô ta và chồng tôi. Trong đó, anh nói với cô ta rằng: “Anh không yêu vợ. Anh chỉ thương hại vì cô ấy phải chăm mẹ anh nên anh phải chu toàn. Cô ấy chẳng có gì cả, quanh quẩn ở nhà, nhạt nhẽo, cũ kỹ. Ở cạnh em, anh mới thấy mình được là chính mình".

Tôi đứng hình. Những dòng chữ đó như ai bóp nghẹt tim tôi. Người đàn ông từng nói yêu thương, từng khen ngợi, từng tỏ ra biết ơn sự hy sinh của tôi hóa ra lại coi tôi như “người giúp việc có đăng ký kết hôn”.

Những gì tôi tưởng là tình yêu hóa ra chỉ là màn kịch hoàn hảo được dựng lên để anh ta cảm thấy mình “đạo đức” hơn, “hiếu thảo” hơn trong mắt mọi người.

Khi đối chất, anh cúi đầu im lặng rồi xun xoe: “Em ơi, em để ý làm gì? Nói thật, đàn ông đi ra ngoài gặp gái thì cứ nói vậy thôi, chứ anh không bao giờ đánh đổi em lấy một cô nào khác đâu.

Em đừng chấp loại phụ nữ vừa nhân cách yếu kém, vừa thủ đoạn đó. Anh sẽ chấm dứt với cô ta”. Những lời chồng nói càng làm tôi khinh bỉ anh ta hơn.

Tôi không khóc, chỉ thấy trong lòng trống rỗng. Hóa ra, sự hy sinh của tôi không được nhìn nhận như tình yêu, mà chỉ là nghĩa vụ. Hóa ra, anh ta chẳng hề thương tôi. Anh chỉ thương bản thân mình, vì có một người phụ nữ chịu làm thay anh mọi trách nhiệm mà anh không muốn gánh.

Sau khi chuyện vỡ lở, nhiều người khuyên tôi đừng vội ly hôn. Ai cũng bảo: “Đàn ông thành đạt có bồ là chuyện bình thường, miễn họ vẫn thương vợ con, vẫn có trách nhiệm là được. Đừng dại bỏ chồng vì con đàn bà trơ trẽn nào đó”.

Nhưng tôi không bỏ chồng vì cô bồ, tôi bỏ vì chính anh ta. Những lời cay nghiệt anh ta nói về tôi, coi tôi như osin trong nhà, tôi không thể nào tha thứ được.

Một người đàn ông có thể lầm lạc nhưng không được phép coi thường vợ mình như thế. Tôi không cần anh ta thương hại. Tôi cần được tôn trọng với tư cách là một người vợ, một con người, chứ không phải “công cụ hiếu thảo thay anh”.

Ngày tôi ký vào đơn ly hôn, anh quỳ xuống khóc, van xin, bảo rằng “anh sai rồi, chỉ là phút yếu lòng”. Nhưng với tôi, mọi lời xin lỗi đều vô nghĩa. Vì điều làm tôi tổn thương nhất không phải việc anh có bồ, mà là sự đạo đức giả kéo dài suốt bao năm trời.

Tôi đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để vun vén cho gia đình này. Giờ tôi chỉ muốn sống cho chính mình, không vì ai, không vì bổn phận, mà vì tôi xứng đáng được yêu thương thật lòng.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An