Chồng mất chưa đầy năm, nửa đêm mẹ anh kể một chuyện khiến tôi bật khóc
(Dân trí) - Tôi vừa xúc động, vừa khó hiểu. Chồng tôi mới mất chưa đầy năm, mẹ chồng đã khuyên tôi về chuyện với Huy...
10 tháng trước, chồng tôi qua đời vì căn bệnh nan y phát hiện muộn. Anh qua đời khi mới 28 tuổi, để lại người vợ mới tròn 25 tuổi và đứa con gái chập chững lên 2. Sự ra đi của anh tưởng như dập tắt hết niềm vui sống của tôi thời điểm đó.
May mắn, tôi có gia đình làm điểm tựa, có mẹ chồng yêu thương. Mẹ chồng tôi chỉ có mình anh, vì tin người mà dang dở, cả đời làm mẹ đơn thân, bao nhiêu yêu thương dồn cho anh cả.
Anh mất đi rồi, tình yêu thương ấy mẹ dành hết cho con dâu và cháu nội. Gần 3 năm làm con dâu mẹ, từ một cô gái vụng về, non dại, tôi được mẹ bày dạy, chăm chút mà trở thành người vợ, người mẹ chín chắn, trưởng thành.
Tôi từng nghĩ, mối tình đầu của tôi, người đàn ông tôi yêu thương nhất đã rời đi, mang theo tất cả tình yêu mà tôi có. Từ nay về sau, tôi cũng sẽ như mẹ chồng, vì con mà sống, vì con mà vui, coi con gái làm điểm tựa cho cuộc đời mình. Tôi không nghĩ mình còn có thể yêu ai, cũng không muốn yêu ai nữa.
Một đêm mùa đông, tôi trở mình, nhận ra điện nơi căn bếp còn sáng. Tôi lò dò lần xuống bếp, giật mình vì mẹ chồng ngồi ở đó. Mẹ đang tỉ mẩn gỡ từng chiếc xương cá để chuẩn bị nồi cháo bữa sáng của cháu mình. Từ ngày tôi sinh con, mẹ vẫn âm thầm chăm lo cho cháu mình từng bữa ăn, giấc ngủ như vậy.
Mẹ nhìn tôi nhắc: "Vào ngủ đi, mai còn đi làm. Mẹ giờ có chút tuổi rồi sinh ra khó ngủ". Tôi nhìn mẹ, nói rằng mẹ vẫn còn trẻ lắm, da vẫn còn đẹp, tóc vẫn còn mướt xanh.
Bất ngờ, mẹ nhìn tôi, hỏi nhỏ: "Cậu Huy, cậu ấy rất thương con". Tôi vội vàng gạt đi, nói không phải.
Huy là bạn của tôi, hai nhà sát vách, chơi thân từ nhỏ. Huy chưa từng nói lời yêu thương, nhưng cả làng ai cũng nói Huy yêu tôi, kỳ lạ vậy.
Trong những ngày tôi đau khổ nhất, vẫn là Huy chạy đi chạy lại, an ủi, động viên tôi hệt như một cô bạn thân. Tôi ngại điều tiếng, sợ người ta hiểu lầm, sợ mẹ chồng buồn, nhiều lần đã nói thẳng rằng, Huy đừng đến nhà tôi nữa. Huy ương bướng nói mình trong sáng, sao phải sợ những thị phi.
Điều lạ là mẹ chồng tôi có vẻ rất quý Huy. Nhiều hôm, mẹ còn chủ động mời cậu ấy sang ăn cơm. Sinh nhật con gái, tôi bận đi làm, mẹ nhờ cậu ấy mua đồ về trang trí. Tính Huy hiền lành, nhiệt tình, chưa từng nề hà hay từ chối. Có lẽ vì thế, mẹ chồng nghĩ Huy thích tôi.
Nghe tôi phủ nhận, giọng mẹ bỗng trở nên nghiêm túc, nói rằng có một chuyện muốn kể tôi nghe. Mẹ kể, hồi tôi và chồng sắp cưới, Huy có tìm gặp riêng chồng tôi, nói rằng Huy yêu tôi nhưng không dám ngỏ lời, vì Huy nhận thấy tôi chỉ coi cậu ấy là bạn. Huy sợ nói ra, tình yêu không được mà tình bạn cũng không còn.
Huy bảo chồng tôi, lấy tôi rồi phải hết lòng yêu thương, không dược làm tôi buồn khổ. Nếu không, bằng giá nào, cậu ấy cũng sẽ khiến chồng tôi hối hận. Chồng tôi nghe xong không giận, chỉ cười, bảo Huy cứ yên tâm.
Hôm chồng tôi phát hiện bạo bệnh, nhân lúc tôi vắng nhà, chồng tôi gọi Huy đến, gửi gắm tôi cho cậu ấy. Chồng tôi nói, anh đã không làm tròn lời hứa. Hy vọng sau này anh không còn, Huy sẽ thay anh chăm sóc, đem lại niềm hạnh phúc cho tôi. Cuộc trò chuyện này, mẹ chồng tôi nghe từ đầu đến cuối.
Kể đến đó, mẹ nhìn tôi xúc động: "Hạnh phúc của con, con cứ đón lấy, đừng e ngại chuyện tái hôn. Chẳng ai có quyền thay con định đoạt cuộc đời con cả. Đừng phụ tấm lòng người đã mất, cũng đừng phụ tấm lòng người vẫn còn ở bên. Đời người, mấy ai gặp được tấm chân tình như vậy".
Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy dài. Tôi hiểu tâm ý của chồng tôi, của Huy. Từ trước tới nay, tôi rất quý và tin tưởng Huy, nhưng chưa từng rung động. Tôi không thể vì chồng tôi muốn, vì mẹ chồng muốn, vì Huy muốn mà bỏ qua cảm xúc của chính mình.
Nhưng mẹ chồng nói, phụ nữ rất dễ yêu. Kể cả không yêu, sống với người tốt lâu dần cũng sẽ vì xúc động mà yêu. Hơn nữa, đó là ước nguyện của chồng tôi trước lúc lìa đời, mong tôi đừng để người mất rồi vẫn còn phải lo lắng.
Tôi vừa xúc động, vừa hoang mang, khó hiểu. Chồng tôi mới mất chưa đầy năm, mẹ chồng đã khuyên tôi nên sớm mở lòng với người đàn ông khác. Có vẻ như chuyện này không giống những tình huống thông thường.
Hơn nữa, nếu sau này tôi vì tâm nguyện của người chồng đã mất mà đón nhận Huy, liệu có phải là bất công với Huy không? Cậu ấy xứng đáng có một người yêu cậu ấy mà không vì bất cứ một lý do hay góc khuất nào cả. Tôi nghĩ vậy có đúng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.